"Cậu chủ.
Cậu chủ."
Hi Văn lo lắng lay người gọi anh dậy, lay vài cái thì anh giật mình nhìn cô hỏi.
"Sao vậy? Có bữa sáng rồi à?"
Anh dường như không biết mình bị sốt, hoặc là đang phớt lờ với tình trạng sức khoẻ của mình.
Thấy bữa sáng và cà phê đã ở trên bàn, anh kéo chúng đến gần rồi ngước lên nhìn cô.
"Cảm ơn."
Hi Văn cau mày, ngắt ngang mạch cảm xúc dễ chịu của anh.
"Anh bị sốt rồi anh có biết không?"
Đàm Gia Tường vừa ăn được một ít thì ngừng lại, buông nĩa xuống mà nhìn cô.
Bệnh tình của anh, anh đương nhiên biết rõ hơn bao giờ hết.
Bình thường thì không sao, nhưng chỉ cần anh suy nghĩ nhiều một chút, cứ liên tục chìm trong đống cảm xúc tiêu cực kia thì đầu lại đau đến mất kiểm soát.
Nhiều lần anh đã cố thả lỏng bản thân, tìm cho mình nhiều việc khác nhau để thật bận rộn, nhưng như thế chỉ càng thêm phản tác dụng.
Anh và Hi Văn nhìn nhau, cô vẫn đang đợi xem anh trả lời thế nào.
Và sau đó, chỉ thấy anh lại tiếp tục ăn sáng, tỏ vẻ thờ ơ.
"Ừ.
Bình thường thôi.
Không sao."
Cô hé môi ra, nhưng lại bị sự lạnh nhạt này của anh làm cho bất mãn.
Chợt nhớ đến lúc vừa mới về nhà này, có lần anh lên cơn đau đầu phải dùng thuốc, cô mới tiến đến vài bước hỏi anh.
"Gần đây anh có uống thuốc đều đặn không?"
Đàm Gia Tường cảm thấy gần đây cô không những giống bà cụ non, mà còn rất hay quản lí anh, hỏi anh nhiều thứ.
Nhưng dù là vậy, anh vẫn rất kiên nhẫn mà trả lời cô.
"Không."
Hi Văn khó chịu, không nói gì mà đi thẳng vào phòng anh một cách tự nhiên khiến anh khó hiểu.
Cô lục lọi trong ngăn tủ ra để tìm thuốc, nhưng trong đó chỉ còn sót lại duy nhất một tờ giấy xét nghiệm.
Cô không nghĩ ra được số thuốc đó đã ở đâu, vì khắp nơi đều không có dấu vết.
Không còn cách nào khác, cô chỉ đành tay không ra ngoài mà tìm anh.
Đàm Gia Tường biết cô đang tìm gì, nên thong thả ngồi ở đó, điểm tâm sáng vẫn còn ăn dang dở.
"Tôi vứt rồi, tìm cũng vô ích."
Cô không chịu được sự vô lí này của anh, bất mãn mà lên tiếng.
"Vứt? Anh đang dùng chúng để trị bệnh thì tại sao lại vứt? Vậy lúc cơn đau đầu tái phát thì phải làm sao?"
"Tại sao anh lại xem thường bệnh của mình tới như vậy?"
Hi Văn vừa nói dứt lời thì Đàm Gia Tường cũng đứng lên, anh cầm cái bát cơm trên bàn vung lên đập mạnh xuống đất.
Cô giật thót mình bước sang một bên, mặt biến sắc nghe anh quát.
"Mẹ nó.
Nói nhiều vậy đủ chưa?"
Anh lại nổi giận lên rồi.
Đã một khoảng thời gian dài không như thế, cô còn nghĩ tâm trạng của anh đã tốt lên, bệnh tình cũng có chuyển biến.
Mới hôm qua còn tạo bất ngờ cho cô, để cô thấy mình thật hạnh phúc trong ngày sinh nhật.
Vậy mà bây giờ, anh lại đứng trước mặt cô lớn tiếng, còn tỏ thái độ hung dữ đến mức khiến cô suýt khóc.
Hi Văn nén hơi thở của mình, cố gắng bình tĩnh không khóc, nhưng cô cứ thấy ấm ức không chịu được nên mắt đã đỏ hoe.
Đàm Gia Tường nhìn cô, rồi nhìn xuống hai tay đang giấu chặt sau lớp áo bông ấm áp màu hồng nhạt.
Anh thở mạnh một hơi, nhận ra mình đúng thật quá lời rồi.
Anh bước đến một bước, bóng dáng cao lớn lập tức khiến Hi Văn thấy mình bị lép vế mà lùi lại.
"Qua đây."
Anh gọi cô, còn đưa tay ra muốn giữ tay cô nhưng cô đã lùi lại.
Cô làm sao có thể chấp nhận chuyện mình bị người ta đùa giỡn cảm xúc như vậy được.
Trong đầu mờ nhạt nhớ lại cảnh tượng tối qua, lúc cô quay sang nhìn Đàm Gia Tường rồi hỏi anh xem cô là gì.
Lúc trở về thực tại, anh đã bước thêm bước nữa, giữ được cánh tay cô, giọng anh dịu lại.
"Qua đây nào."
Hi Văn nhìn anh ấm ức lắm, mím môi.
"Hôm qua anh bảo tôi là gì?"
Đàm Gia