"Gia...!Gia Tường.
Như vậy thì nhanh quá."
Hi Văn vừa nói vừa né tránh ánh nhìn từ mắt anh.
Cô đã từng nghĩ mình sẽ nghiêm túc với mối quan hệ này, cũng đã nghĩ đến một số chuyện cho tương lai.
Nhưng chuyện có con với anh lúc này, dùng đứa trẻ để làm dịu đi những định kiến trong lòng ông Đàm thì cô chưa nghĩ tới.
Trên đường về nhà, Hi Văn không nói chuyện.
Không phải vì cô không muốn nói, mà là vì câu nói vừa rồi của anh khiến cô không biết nên có cảm xúc như thế nào.
Người đàn ông này bình thường rất nông nỗi, cũng từng thuộc hạng ăn chơi, nhưng khi xác định một vấn đề gì đó thì lại vô cùng nghiêm túc với nó.
Đàm Gia Tường bất giác nhìn sang, thấy Hi Văn ngồi bên cạnh rất căng thẳng, mặt cứ đỏ bừng bừng khiến anh phì cười.
"Lọ lem.
Em là cục than hồng sao?"
Cô nhìn anh chớp mắt.
"Than hồng á?"
Anh gật đầu cười ôn hoà, lấy từ trong túi áo ra một cái gương tròn xinh xắn đưa cho cô.
"Nhìn mặt em đi.
Có khác gì đâu?"
Hi Văn nhận lấy cái gương rồi nhìn vào, hai bên gò má hơi ửng hồng lên.
Lúc cô phát hiện ra anh để ý mình từ nãy đến giờ, cô còn xấu hổ hơn nữa.
Vừa về đến nhà, cô chỉ kịp đi vào trong bếp nhìn xem đã nấu cơm chưa, còn chưa bước lên thì đã bị anh giữ lại thật chặt.
Cô bất ngờ đến mức cả người cứng đờ, để mặc cho Đàm Gia Tường ôm chặt, rồi anh vùi đầu vào cổ của cô, áp môi mình lên đấy.
Hi Văn hơi né tránh, cảm thấy cứ như vậy lâu hơn một chút thì cả người cô nhất định sẽ biến thành cục than.
"Gia Tường.
Chúng ta ăn tối đi đã."
Anh không chịu nghe lời mà cứ ôm lấy cô cứng ngắt không buông.
Hi Văn thấy ngực mình đang phập phồng lên xuống vì hồi hộp, cả cơ mặt cô đều gượng gạo mà anh không nhìn thấy.
Đàm Gia Tường cười nhẹ, vén tóc của cô sang một bên rồi cắn lên cổ cô, đánh dấu chủ quyền.
"Ưm~"
Cả người Hi Văn nhanh chóng bị anh làm cho mềm nhũn không còn đủ sức để đứng, hai tay bấu chặt vào váy.
"Gia...!Gia Tường..."
"Em nghĩ sao về chuyện anh đã nói khi nãy?"
Cô kinh ngạc đến tròn mắt, vùng vẫy ra khỏi người anh rồi quay lại nhìn.
"Chuyện...!gì? Em không nhớ."
Thừa biết chuyện mà anh đang nói đến là chuyện có con, nhưng cô vẫn tìm cách để né tránh.
Cô chưa đủ tinh thần để tiếp nhận chuyện này, hơn nữa cô đối với lần đầu mà nói vẫn cảm thấy nó vô cùng đáng sợ.
Đàm Gia Tường thì lại tỏ ra rất bình tĩnh, ngược lại còn dùng vẻ đẹp của mình để mê hoặc cô, từng cái nháy mắt, nụ cười cong môi của anh cũng đều khiến tim cô loạn nhịp.
Hi Văn vội vàng nhìn đi nơi khác, vừa muốn chạy thì đã tiếp tục bị anh bắt lấy.
"Không nhớ thì để anh nhắc cho em nhớ."
Dứt lời, Đàm Gia Tường liền cúi đầu nhấc bổng cô trên tay, vững vàng từng bước mà đi lên lầu.
Hi Văn bối rối vẫy vẫy chân, ôm cổ anh cứng đờ.
"Gia Tường.
Anh làm gì vậy? Thả em xuống đi."
Anh trả lời cô rất tự nhiên, giống như những chuyện mà mình sắp làm tới đây đều đã nằm trong kế hoạch từ rất lâu rồi.
"Lên phòng.
Nhắc lại vài chuyện cho em nhớ."
Hi Văn bây giờ như một con thỏ con bị con sói khát mồi cho vào đường cùng.
Vậy nên khi anh vừa thả cô xuống đất, cô đã liền cong chân lên mà chạy.
Cô muốn chạy ra ngoài lan can rồi đóng cửa, nhưng lúc quay lại giữ nắm đắm đã bị