- Tiểu công chúa của anh ơi! Dậy ăn trưa đã rồi hãy ngủ tiếp nào!_ Giọng nói trầm ấm của anh vang lên thể hiện rõ sự sũng nịnh đối với cô.
Huyết Cửu Đình Phúc cẩn thận vén mấy sợi tóc còn dính trên má cô qua sau tai.Anh nhẹ nhàng nâng nữa người cô ngả vào lòng mình.
Ngọc Băng chưa tỉnh ngủ dụi dụi đầu vào lòng Huyết Cửu Đình Phúc mà ngủ tiếp.Cũng không biết có nghe được câu nói của anh không hay cô chỉ gật đầu cho qua thôi.
Nhìn tiểu công chúa trong lòng mình không chịu dậy mà khiến Huyết Cửu Đình Phúc thật hết cách với cô em gái này đành bế cô xuống trước rồi đợi cô tỉnh rồi ăn vậy.
Thấy cô ngủ ngon như vậy anh cũng không nỡ đánh thức nhưng vì sức khỏe của cô yếu nên phải ăn đầy đủ dinh dưỡng không được bỏ bữa và điều đặc biệt là phải ăn đúng giờ.
Nên mỗi lần đến bữa ăn của cô các anh sẽ thay phiên nhau tranh thủ thời gian nghỉ trưa của mình để về ăn cơm cùng cô không là cô không chịu ăn mà bỏ bữa thì lại ảnh hưởng đến sức khỏe.
Lúc cô du học bên Mỹ thì sẽ có ông bà Phượng Hoàng bên cạnh chăm sóc còn giờ cô đã về đây thì giờ đây nhiệm vụ của các anh là thay phiên nhau chăm sóc cô.
Đến phòng ăn, Huyết Cửu Đình Phúc đặt cô ngồi lên đùi mình.
Khuôn mặt đang còn ngái ngủ của cô trông thật đáng yêu nhưng cũng thật buồn cười.Anh đưa tay véo nhẹ mũi cô đầy sũng nịnh và cũng nhằm đánh thức tiểu công chúa nhỏ này:
- Tiểu công chúa của anh ơi! Dậy thôi nào! Ăn xong rồi ngủ tiếp nè!
Huyết Cửu Đình Phúc giữ người cô giúp cô ngồi thẳng dậy.
Ngọc Băng bị phá giấc ngủ dụi dụi mắt rồi chu môi bất mãn.
- Lấy khăn lau mặt của cô chủ đến đây_ Huyết Cửu Đình Phúc quay lại nhìn người hầu đứng sau mình nói.
- Vâng_Nữ người hầu nhanh chóng chạy đi lấy khăn.
Huyết Cửu Đình Phúc lau mặt cho cô giúp cô tỉnh ngủ hơn.Ngọc Băng chớp chớp mắt vài cái rồi mới nhận ra mình đang ngồi ở bàn ăn.Và cũng nhận ra được người đang ôm mình là ai.Cô vui mừng mà quay lại ôm chầm cổ anh cất giọng ngọt ngào.
- A! Anh Phúc! Anh về rồi! Băng nhi nhớ anh nhiều lắm đó!_ Nói xong cô còn hôn lên má của anh một cái thật kiêu.
- Anh cũng nhớ tiểu công chúa của anh lắm!_ Huyết Cửu Đình Phúc cưng chiều đưa tay xoa đầu cô vui vẻ nói ra lòng mình.
- Hì hì...Anh Phúc về rồi là phải đưa Băng nhi đi chơi nha!_ Ngọc Băng cười tươi ôm cổ anh làm nũng.
- Tất nhiên rồi! Nhưng bây giờ tiểu công chúa phải ăn ngoan rồi anh mới đưa em đi chơi được.!_ Huyết Cửu Đình Phúc cũng chiều theo ý cô ai biểu cô là người con gái chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng anh làm gì.
- Được ạ!_ Ngọc Băng ngoan ngoãn quay người đưa mặt về phía bàn ăn.
- Bảo bối,em muốn ăn cái gì nào?_ Huyết Cửu Đình Phúc cúi đầu xuống gần cô hỏi.
- Em muốn ăn cái này, cái này, cái này nữa...Cô vui vẻ chỉ những món ăn mà mình muốn