- Thế Thành....!cẩn thận, phía sau anh
Đoàng..
Đoàng...!
2 phát súng lục liên tiếp bắn ngay đằng sau Thế Thành, dẫu vậy ông cũng không cảm thấy bất cứ cơn đau nào truyền lên bởi Châu Tư Huấn đã rất nhanh chạy đến, hứng toàn bộ thân mình che chở cho Thế Thành.
Tên cầm súng lục mới nhếch cười vì xử được một tên đối thủ nhưng sau đấy cũng tắt ngóm bởi phe của Thế Thành đã nhanh chạy đến, xử đẹp tên này
Khung cảnh xung quanh hỗn loạn, Thế Thành quỳ xuống đỡ lấy thi thể của đàn em thân tín, gằn lên:
- Tư Huấn, mày điên rồi....!Tại sao mày lại làm vậy? Đợi một chút, tao đưa mày đi cấp cứu..
Khốn kiếp
Hai phát súng bắn vào chỗ hiểm, Tư Huấn cũng rõ tình hình mình, biết khó qua nổi, thều thào:
- Anh Thành...!nghe em nói...!xin anh..
chăm sóc cho Tình Nhu..
x..xin..a..a..nh...!
Lời nói ngẵt quãng dần rồi Tư Huấn lịm đi, Thế Thành sợ hãi liền rối rắm:
- Được, tao chăm sóc con bé, nhận nó làm con luôn...!điều kiện là mày phải gắng lên..ag...!
Xung quanh vẫn hỗn tạp vô cùng, tiếng chửi bới, đâm xe, dao kiếm vang lên rồi thi thoảng là tiếng súng, duy chỉ có chỗ của Thế Thành bổng yên lặng bình yên, ông khóc ậng lên rồi nắm chặt vào cơ thể nguội lành dần của Tư Huấn.
Từ xa tên đàn em khác chạy tới, cấp báo:
- Lão đại...!phía Bạch Long đang gọi thêm quân, chúng ta nên rút sớm thôi...!
Nhâm Thế Thành nghe vậy liền hằm hè như con hổ đang lên cơn nhưng phải kiềm lại, nhìn xuống Tư Huấn đẫm máu trên tay mình, bất lực buông xuôi rồi chạy về phía sau nhà, con bé Tình Nhu được ba nó giấu trong tủ quần áo.
Thế Thành chạy xung quanh, gọi lớn:
- Tình Nhu..
Tình Nhu, mau lên tiếng đi...!Bác Thành đây...!
Con bé lật đật mở cánh cửa tủ, rụt rè:
- Dạ...!
Thế Thành mau chạy lại bế thốc nó lên, an ủi:
- Tốt rồi...!con vẫn an toàn
Bên ngoài xe đã đỗ sẵn, Thế Thành bế Tình Nhu chạy ra xe, đi qua xác của Tư Huấn dưới nền đất, không kiềm lòng mà nghẹn khóc.
Con bé Tình Nhu 7 tuổi, đang là học sinh lớp 2, một buổi tối bình thường, ba nó - Châu Tư Huấn lại tiếp tục công việc dạy toán rồi cùng con gái mình hoàn thành các bài tập, chuẩn bị cho buổi học ngày mai.
Bỗng từ đâu một đám người tới quậy phá, Tư Huấn giấu con vào trong tủ, gấp gáp:
- Tình Nhu...!chỉ có ba gọi hoặc bác Thành con mới được phép lên tiếng, còn không thì ngồi im, trật tự trong này cho ba...!Yêu con
Nói rồi Tư Huấn đóng tủ lại, đi ra hộc bàn chuẩn bị hai cây sũng găm vào eo, bắt đầu đi ra ngoài.
Thời gian trôi qua, Tình Nhu gật gù ngủ quên vì khá muộn, bên ngoài âm thanh chửi bới lẫn đánh chém nhau vẫn vang lên, con bé sợ nhưng vẫn nhớ kĩ lời ba dặn hàng ngày: Cơ thể mình chưa có tổn hại gì thì bên ngoài dù có xảy ra biến cố thì bản thân vẫn phải thật mạnh mẽ
Mãi cho tới lúc Thế Thành gọi, con bé mới chui ra rồi lên tiếng, vẫn không biết ba mình đã chết, không biết vừa rồi là một đợt thanh toán phe đảng đẫm máu, không biết rằng...!mình đã mất đi người thân cuối cùng.
Mẹ bỏ đi biệt tăm, ba nuôi nấng từ nhỏ và giờ...!
Tình Nhu nhìn xung quanh, bỗng hỏi:
- Bác Thành, ba con sao lại nằm đất? Ở đây cũng rất nhiều chú đang nằm ngả xuống đất, họ buồn ngủ sao bác?
Con bé tò mò nhìn xung quanh, bàn tay nhỏ chỉ vào vệt máu loang lổ trên người Thế Thành, hỏi
- Cả người bác cũng dính máu nữa?
Thế Thành nghe mấy câu hỏi ngây ngô này mà lòng trĩu nặng, lên xe an toàn thì chốt cửa lại chặt, ra lệnh:
- Phóng đi, nhanh
Tình Nhu nhìn ra cửa xe, ba con bé vẫn nằm tại đó, chiếc xe rời đi cang ngày càng xa mà Tư Huấn vẫn nằm im, Tình Nhu rối rít:
- Bác Thành đừng đi...!ba con chưa lên xe...!bác đừng đi mà
Thế Thành nghe thế không kiềm được lòng, vốn muốn bình tĩnh nhất trước mặt con bé, tránh gây kinh động cho đứa nhỏ nhưng trẻ con mà, câu hỏi ngây ngô mà sát thương lại cực lớn.
Ông ôm chặt đứa bé, ngậm ngùi:
- Tình Nhu...!bác xin lỗi, xin lỗi con nhiều lắm..
Chiếc xe xa dần khỏi hiện trường, một quãng đường dài và tới quá đêm cũng về tới biệt phủ an toàn.
Bà Nhâm từ nãy thấp thỏm không yên, thấy chồng bước vào thì rối rắm:
- Anh...!may quá rồi
Bà liếc sang đứa bé nhỏ nhắn bên cạnh, đôi mắt sáng rực, làn da trắng bóc nhưng đầu tóc bù xù, quần áo lem nhem vệt máu khô.
Bà cũng biết đó là Tình Nhu, con gái của Tư Huấn, gia đình bà với hai cha con Tư Huấn thì không còn lạ lẫm gì nữa rồi.
Tình Nhu lễ phép lên tiếng:
- Con chào bác Thanh
Diệm Thanh ngó nghiêng đằng sau rồi thắc mắc:
- Tư...!
Toan định nhắc tới cái tên đó cùng sự tò mò của mình, Nhâm Thế Thành đã ngay lập tức ngắt lời:
- A ha, Tình Nhu rất ngoan, rất lễ phép...!Bây giờ bác Thanh đưa con lên tắm, thay một bộ quần áo thật đẹp rồi mau đi ngủ nhé...!Con nhớ lời ba dặn không, ba Tư Huấn luôn dặn con gái phải đi ngủ sớm
Diệm Thanh hiểu ý chồng rồi nắm tay Tình Nhu đi lên trên, cười đùa:
- Để bác chọn cho Tình nhu một bộ quần áo thật đẹp, con thích công chúa nào hay con thích màu hồng không?
Tình Nhu cười cười, nó đâu có thích mấy nhân