Diệm Thanh cố nghe rõ, đáp lại:
- Sao? Hai đứa chuẩn bị đi ăn à? Thế bên đấy thời tiết như nào hả con...!bên ba mẹ hôm nay mưa nên đang phải dừng tạm trong một quán nhỏ
Tình Nhu thở một hơi dài, căng ng*c lên chống chọi, nói một lèo:
- Bên này trời se lạnh nhưng thích lắm mẹ ạ...!À ba mẹ đi Bỉ thì nhất định phải thử loại bia hảo hạng của họ nhé...!Quán hàng nào cũng có bia Bỉ truyền thống, rất ngon
Bên dưới Nhâm Cảnh Thâm mở rộng miệng mình, o ép cả một bầu ng*c vào sâu bên trong, hai hàm răng hắn cắm vào da thịt non mềm của Tình Nhu.
Bên ng*c kia cũng không đỡ là bao, ngón tay nam nhân se mạnh đến bầm đỏ, hơi nóng tỏa ra vì lực tác động mạnh.
Tình Nhu vừa nói vừa đưa tay lên bịt miệng, ngăn từng đợt hơi thở hắt ra, chờ đợi Diệm Thanh nói tiếp:
- Ừ mẹ biết..
ba con giờ như cá gặp nước, đã gặp nước còn gặp bầy đàn nữa cơ...!ngồi uống bia Bỉ, xem bóng đá Bỉ và nói chuyện với mấy người dân Waterloo, hàn huyên từ sáng tới giờ
Tình Nhu nghe vậy cũng vui lòng, cô đưa tay xuống cố ẩn đầu Cảnh Thâm ra, thủ thỉ:
- Anh...ag..dừng lại ah..
Nam nhân nhìn cô cười cười, khuôn mặt cô căng đỏ như quả cà chua mọng sắp vỡ, một lúc phải ứng xử với hai việc, quả là em gái đại tài.
Cô nói hắn xong rồi lại ngửng lên diễn một nét khác, hồ hởi nói:
- Ưm..vâng ah...!Mẹ biết tính ba..
thích vui vẻ mà..
Thế mẹ đang ngồi một mình hay sao ạ?
Diệm Thanh cười nhẹ, nói:
- À không, cũng có vài người bạn nhưng nhớ hai con nên mẹ gọi ngay
Bà hỏi:
- À ừ..
Cảnh Thâm có gần con không? Cho mẹ gặp chút...!
Tình Nhu liếc xuống nam nhân, hai người nhìn nhau khẽ đơ ra, nữ nhân vẫn là nhạy bén như thế, đưa máy cho tên ác ma này nghe thì chẳng phải cô sẽ thoát được mấy việc bỉ ổi hắn đang làm càn sao? Tình Nhu hồ hởi hẳn lên, vâng dạ:
- Có mẹ ơi..
gần như chưa bao giờ được gần...!đây ạ
Tình Nhu ẩn máy cho Cảnh Thâm, hắn luống cuống bắt lấy, thâm trầm:
- Mẹ..mẹ ạ
Nữ nhân cười khẩy rồi che chắn ng*c mình, toan đứng lên thì bị kéo giật lại mạnh mẽ, ngã nhào dựa vào lồng ngực Cảnh Thâm, bất ngờ kêu lên:
- Ui..
Tiếng hét lớn lọt vào trong máy, Diệm Thanh sốt sắng:
- Hai đứa sao thế? Từ nãy nghe tiếng Tình Nhu ngắt ngứ mãi...!con bé có ốm sốt hay sao không con?
Nhâm Cảnh Thâm siết chặt Tình Nhu vào người mình, hai chân chắn quàng lên ép cô ngồi im, để máy điện thoại lên thành ghế rồi vòng hai tay ra đằng trước, tiếp tục nghịch ngợm đầu n*m hồng.
Lần này lực se còn mạnh hơn ban nãy, như trút bỏ sự tức tối của bản thân, Nhâm Cảnh Thâm kéo căng thật căng hai đầu nút lên rồi thả ra để cả bầu ng*c run bần bật.
Hắn bỉ ổi, đáp:
- Không sao mẹ ạ..
Có lẽ đường truyền mạng kém nên giọng con bé ngắt quãng...!Tình Nhu vẫn ổn thôi mẹ..
Bà Diệm Thanh tạm yên tâm, nói vài lời căn dặn quen thuộc như mọi lần khác, nói nhiều lần lắm rồi nhưng lần nào dặn con là cũng phải nhắc lại.
Nhâm Cảnh Thâm không để tâm tới, hắn rúc xuống hõm tai vật nhỏ, hai bàn tay ôm trọn hai