Nhâm Cảnh Thâm ngồi quắn quéo vùng vẫy không thể thoát, con thú đang nổi điên trong lòng mà bị chế ngự thật khiến nó muốn diệt trừ tất cả nếu chẳng may thoát ra
Bàn tay mềm nhỏ của Tiểu Nhu nhẹ nhàng nắn lên nắn xuống c*n th*t thô to kia, lớp d*ch trên đầu chảy rỉ xuống như lớp ma sát cho nữ nhân nghịch ngợm.
Thỉnh thoảng trên đầu gậy lớn bỗng phụt ra chất nhầy trăng trắng, bắn thẳng lên thớ da trắng mịn của Tình Nhu.
Mỗi lần như vậy lại một lần cô có cớ để trêu chọc hắn:
- Nhâm Cảnh Thâm...!Anh mất bình tĩnh quá rồi...!Hì...!
Nữ nhân cười khúc khích nom đáng yêu vô cùng, trái lại là khuôn mặt hằm hè nổi điên lên của nam nhân.
Hai cánh tay lực lưỡng liên tục vùng mạnh ra, đầu giường cũng bị rung chuyển lên ruỳnh ruỳnh mấy cái, Tình Nhu liếc nhìn khẽ sợ nhưng vẫn tự tin vào chiếc xích và dây trói của mình.
Sau cùng nữ nhân cũng chán chường mà dừng lại, bàn tay ẩm ướt trườn một dọc lên vòm ngực tên biến thái này, giọng nói cũng yểu điệu:
- Em về đây
Tình Nhu lúc hứng lên lúc lại tắt ngóm đi bất thường, điều này như đục vào tâm can Nhâm Cảnh Thâm một lỗ lớn rồi trơ mặc đó, không chịu lấp đầy, lại càng khiến Nhâm Cảnh Thâm cuồng nộ hơn bao giờ hết.
Hắn nhào ra phía trước, gằn lên:
- Tiểu Nhu...!Em dám...!Thả trói ra, MAU!
Nữ nhân giật bắn mình lùi ra xa, lộ nguyên dáng vẻ của thỏ con non nớt, chỉ biết ra oai một lúc chứ vẫn chịu sự đe dọa của con sói trước mặt.
Nữ nhân khoác tạm chiếc cadigan mỏng, che đi lấp ló những điểm ngọt ngào của cơ thể, đáp:.
ngôn tình ngược
- Anh...!Anh to tiếng với em? Hừm, vậy anh cứ ngồi đó đi
Nữ nhân từ từ lùi ra sau, trước đó còn lè lưỡi châm chọc Cảnh Thâm đầy thích thú, hai bên thái dương của nam nhân đã chảy đẫm mồ hôi, cố nói:
- Em...!Em về phòng nhưng vẫn trói chặt tôi sao? Ít nhất cũng phải cởi trói để...!
Nhâm Cảnh Thâm chưa nói được hết câu liền bị ngón tay nữ nhân chặn dọc, cô ranh mãnh đáp:
- Nếu bây giờ cởi trói cho anh...!Anh thoát ra và bắt em lại, em phải làm sao đây? Haiz, tốt nhất anh chịu khó ngồi như này cả đêm đi
Nói xong cô hôn chụt vào bên má của nam nhân, mặc cho hắn có ra sức đe dọa hay khẩn khoản thế nào, nữ nhân vẫn kiên định với ý nghĩ của mình.
Cô đứng xuống nền gỗ, vươn vai một cái rồi thảnh thơi ra phía cửa.
Bất giác sau lưng vang lên tiếng "Pựt...!Pựt...", rồi đến tiếng xích bạc rơi lỏng chỏng xuống đất, tiếng động to khiến Tình Nhu giật mình quay lại.
Trước mắt cô là Nhâm Cảnh Thâm hùng hồ cao lớn, hắn xoa nắn hai cổ tay bị trói chặt đến tấy đỏ, gằn:
- Nhâm Tình Nhu...!
Nữ nhân bỗng quỵ lụy hai chân, chiếc còng và dây xích đứt toạc ra thảm thương, nếu giờ cô không về kịp phòng thì e là bại trận dưới tay tên biến thái này mất.
Đống suy nghĩ mới lướt qua nhưng vẫn chậm hơn hành động của Nhâm Cảnh Thâm
Hắn lao tới cô như đã rình con mồi này lâu lắm rồi, một tay nhấc bổng không chút khó khăn ném mạnh tiểu thỏ lên giường đệm.
Hai tay hắn căng chặt cơ thể nữ nhân dưới