“Ừm, anh nhớ rồi.
Trà xanh không tốt phải nghe lời...”
Anh thật dễ dãi, ngoan ngoãn và nghe lời vợ
Vừa nói dứt câu Hàn Thiên quay ngoắt sang bên phía cô, khiến đang trộm cười gần bị cắn trúng lưỡi.
Mẹ kiếp tên này đúng doạ người mà.
Không đúng à mà nhìn chằm chằm cô vậy, bởi sự lén lút cười của cô hay do hiểu được nghĩa từ trà xanh rồi?
Đúng là không tránh nổi ánh mắt ấy mà, như con sói đang chuẩn bị săn mồi vậy.
Lẽ nào, ai làm việc với hắn cũng điều nghiêm chỉnh từ đầu tới cuối.
Như cô suốt ngày mà bị dò xét vậy, có khi bỏ việc.
Không thèm nói gì thêm, hắn đảo mắt sang hướng khác tỏ ra thờ ơ, nghiêm túc lại mà nói:
“Đừng nghịch nữa, vậy đủ rồi!”
Thiên Hân ngạc nhiên trước thái độ khắt khe ấy, làm gì mà thay đổi 360 độ vậy.
Xong rồi lại vẻ lạnh lùng ấy, cô quên mất mình đang bị hắn giận.
Thật là nhỡ vui quá trớn rồi!
Kìa kìa, hắn lại vô tâm vậy.
Lúc thích thì cười, không thích thì giận.
Tỏ vẻ như đứa con nít, nhưng con nít nó còn mau quên, chứ đây thì nhớ dai như đỉa.
Đây là nít quỷ chứ con nít cái nỗi gì.
Mà hắn cười trông cuốn hút, hấp dẫn biết bao, ước gì hắn cứ mãi như vậy, hồn nhiên, vui tươi bên cạnh cô, chứ không phải lúc nào cũng cau có, cáu kỉnh, quả muốn giữ lại nụ cười tuyệt diệu ấy.
Thật sự lúc đó họ chẳng còn nhớ về việc đã giận dỗi nhau, họ cứ cười đùa vui vẻ.
Một người thì nhí nhảnh căn dặn, người còn lại ngơ ngác nghe lời.
Chỉ tiếc, nó tuy mới trôi qua nhưng cũng chỉ là lúc đấy thôi.
Thấy Hàn Thiên đứng dậy đi vào phòng, cô không can lòng mà kéo lại:
“Thực sự...!anh đang bị cái gì vậy chứ? Chẳng phải đã từng vui vẻ với nhau sao?l
“Đúng rồi, chỉ là “đã từng”.
Hắn thực sự không biết mình lúc đó làm sao nữa, rõ tâm trạng rất khó chịu vậy mà khi cô đến ngồi thẳng vào lòng lại thấy yên bình, thoải mái.
Từng câu nói như bà cụ non của cô thật êm tai, dễ chịu khiến hắn nhất thời không làm chủ được suy nghĩ của mình mà cứ thế luyên thuyên theo mạch cảm xúc của cô.
Và đó, mới chính là Thiên Hân mà hắn biết!
Chứ không phải là cô gái hay che dấu cảm xúc, nói dối mọi chuyện.
Chẳng biết đến bao giờ hắn mới tìm lại cảm giác có cô, và ngay cả cô cũng muốn tìm lại chính mình.
Tay cô vẫn nắm chặt không rời, cô lại một lần nữa rơi nước mắt.
Lần này cô khóc không cho bản thân mình, không vì tổn thương, không phải gia đình.
Mà cô rơi vì cảm thấy mình đã quá yếu đuối, cô sợ cái cảm giác này.
Cô thực sự sợ, sợ mất đi hắn, sợ cái cảm giác mất đi người mình yêu thương, sợ ai đó lại bỏ rơi mình một lần nhữa.
Nhưng càng sợ nó càng tới, Thiên Hân thực sự đã sai sao? Cô sai vì lừa Hàn Thiên, cô sai khi bước vào căn nhà này, và kể cả cô sai khi không mạnh mẽ trước mọi việc.
Nó quá tồi tệ, quá mức chịu đựng của cô.
Nếu ngày ấy bác sĩ riêng của hắn không cứu cô, không giúp cô điều trị căn bệnh, thì có phải nó sẽ kết thúc không?
Đau một lần rồi thôi, chứ sao cứ nhói từng hồi như vậy.
“Em khóc? Tại sao lại khóc chứ?”
Hàn Thiên quay lại muốn gỡ cô ra thì thấy gương mặt kia ngập ngụa toàn nước mắt, gò má và chiếc mũi không ngừng đỏ ửng lên.
Còn đôi môi nữa tuy vẫn hồng hào bởi nét son nhưng cũng không thể che dấu sự khô khan của nó.
“Hàn Thiên, nếu giờ em nói sự thật.
Liệu anh chọn em hay gia đình anh? “
Thiên à, em thực sự sợ.
Em không biết từ lúc nào đã xuất hiện tình cảm cùng nỗi lo này.
Nhưng có thể, xin đừng bỏ rơi em, xin anh!
Đôi tay cô không ngừng run rẩy, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt cùng cảm giác cô truyền tới hắn đã biết hiện tại cô thật sự đang rất hoảng loạn.
Người con gái ấy lại bị tổn thương lần nữa...
Từ trước tới giờ, đến làm đau cô hắn còn không nghĩ tới, vậy mà gần đây hắn đang làm gì vậy chứ? Hắn ghen với em trai mình, muốn biết về quá khứ của bạn gái, vô