" hahahaha... Tao biết mày sẽ đến mà... Lăng Trì Ngạo, cuối cùng mày cũng có ngày khốn đốn vì đàn bà... "
Lý Bách cười lạnh lẽo đến điên cuồng nhìn Lăng Trì Ngạo . Cùng lúc đó, ông ta nhanh chóng lôi kéo cô về phía mình, rồi chĩa họng súng vào đầu cô
" Lăng Trì Ngạo , mày bước thêm bước nữa thì con đàn bà này sẽ trầu Diêm Vương, hahaha"
"Ông dám làm cô ấy tổn thương dù chỉ là một ngọn tóc thì tôi sẽ khiến ông biết Địa Ngục là gì ...Mẹ kiếp"
Đôi mắt hắn lớn lên tia âm lãnh , đáng sợ . Khẩu súng trên tay hắn như lưỡi hái của Tử Thần bất cứ lúc nào cũng có thể đưa những kẻ chống đối lại hắn đến với địa ngục
" Lăng Trì Ngạo , đây không phải là Đế Vương của mày. Mày lên nhìn lại bản thân mình đang ở đâu đi. Con đàn bà của mày đang ở trong tay tao . Còn nữa, mày nghĩ xem tao còn gì để mất sao ? Hahaha đều là do mày ...là do mày ...tất cả là do chúng mày nên tao mới khốn đốn như ngày hôm nay ...cùng xuống địa ngục đi ! haha"
" Ông muốn gì? Lý thị sao ? Được , tôi trả cho ông mau thả cô ấy ra , điều gì tôi cũng đáp ứng "
"Lý thị à? Tao lấy cái Tập đoàn rách nát đó làm gì... Chi bằng lấy cái mạng chó của mày xem như giá trị hơn "
" Lý Bách, ông đừng có quá đáng "
Lúc này cô tức giận, giãy giụa hét lên
Một loại im lặng bỗng bao lấy không gian ẩm ướt của căn nhà kho ẩm ướt
"Hahaha... Sao không đáng à? Lăng Trì Ngạo nếu mày đã không cần con đàn bà này... Vậy, tao tiễn nó đi vậy "
Cạch... Cạch...
Chiếc họng súng lạnh như băng từ tay ông ta từ từ đưa sát đến huyệt thái dương của cô. Một sự tuyệt vọng cùng cực, tuyệt vọng về cuộc sống và cả... Tình yêu
Khi cô đang nhắm mắt mặc cho nước mắt chảy dài tuyệt vọng, đón nhận sự chết chóc mang cô đi, thì giọng nói đó vang lên
" Được "
Khẩu súng trên tay hắn cứ vậy mà trượt xuống đất ,rồi dùng chân đá mạnh về phía ông ta
" Lăng Trì Ngạo ,cuối cùng mày cũng có kết cục này... "
" không, Lăng Trì Ngạo như, vậy đáng không?... Không phải.. Không phải.. Anh... Không ...yêu tôi sao"
Hai hàng lệ cứ vậy mà rơi xuống,chỉ là 2 chữ "không yêu" thôi mà... Tại sao lại đau đớn như vậy, dẫu biết nhưng vẫn đau....
Lẳng lặng nhìn đôi vai cô hơn run rẩy, nước mắt cứ
" Xin lỗi! Để cứu được em... Rất đáng... Xin lỗi , Anh thật sự rất... "
___Đoàng
"Hahaha... Tiếp tục đi... Nói đi... Tình chàng ý thiếp của chúng mày làm tao thật cảm động đến phát khóc rồi! "
Lý Bách điên cuồng bắn một phát súng vào bụng hắn. Một dòng máu đỏ thẫm từ bụng hắn cứ vậy mà chảy ra . Đau đớn khiến hắn quỵ hai chân xuống đất. Nhưng đôi mắt hắn vẫn kiên định nhìn về phía cô
"Thật sự... Thật sự... "
___Đoàng
"Hahahahaha"
Lại một phát súng nữa vang lên, găm thẳng vào vai trái của Lăng Trì Ngạo. Cố kìm nén lại sự đau đớn đến như xuyên thủng thân mình... Hắn phải nói, phải nói cho cô biết hắn yêu cô, dù chỉ là muộn màng...
" Thật sự ...rất ...yêu em.. "
Thân thể của hắn như bị rút đi toàn bộ sức lực, cứ vậy mà ngã xuống đất, máu chảy càng nhiều
"LĂNG TRÌ NGẠO! "
Nhìn cơ thể hắn ngã trên nền đất lạnh, cô như điên cuồng, trái tim như nghẹn thở đến đau đớn tận xương cốt. Đôi mắt cô vô định thẫn thờ như chết đi... Cứ như vậy mà, ngã xuống... Tuyệt vọng.
" Hahaha... Đau lòng sao? Mày yên tâm... Tao sẽ cho tụi mày toại nguyện cùng nhau... "
Cô như không còn ý thức được điều gì nữa, đôi mắt cứ như vậy thẫn thờ nhìn hắn đang nằm trên vũng máu. Cho đến khi gọng, súng chĩa thẳng vào trán cô, như có thể bất cứ lúc nào nó cũng có thể đưa cô đến bờ vực của sự sống chết.
Cô mỉn cười, khẽ nhắm đôi mắt lại, như chờ đợi cái chết mang cô đi...
Vì cô biết rằng, nếu trên đời này không có một Lăng Trì Ngạo mà Lý Tuệ Du đã yêu đến điên cuồng... Thì Lý Tuệ Du cũng vốn dĩ không thể tồn tại tiếp...
"Lăng Trì Ngạo, em lại thua lỗ rồi... Đến chết vẫn cứ yêu anh "