Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đang vặn vẹo vì tức giận, Tiểu Thần cười nhẹ khinh bỉ,lon ton bê hộp canh gà để trên bàn.
" Chú có tức giận cũng vô ích... Mẹ cháu cũng không thể ở bệnh viện đắp chiếu với chú được... "
Vừa cố áp lửa giận trong lòng xuống chưa được mấy giây, thì một cỗ ám khí lại kéo đến:
" Con vào thăm ta hay ám sát ta vậy... Miệng lưỡi toàn hạc đỉnh hồng. Đừng quên ta cứu bà mẹ vô tâm kia của con đấy "
" Vậy sao... À, người phụ nữ vô tâm kia nhờ cháu mang canh gà cho chú... Nhưng có vẻ chú không muốn ăn canh của người phụ nữ vô tâm kia nấu... Thôi vậy, thịt gà tăng giá, tránh lãng phí cháu ăn vậy... "
Tiểu Thần thở dài, định bụng đến lấy canh gà. Bàn tay nhỏ bé kia còn chưa chạm đến, hắn ngay lập tức vặn vẹo chống đỡ cơ thể đau đớn đến cướp trước.
"Là người phụ nữ kia làm cho ta, con tránh ra! "
Hắn vừa ôm canh gà vừa hét lên. Nhìn hành động trẻ con oán giận của hắn, Tiểu Thần chỉ bĩu môi trở về chỗ ngồi.
Đặt hộp canh trên bàn, hắn chợt lạnh giọng phá tan bầu không khí im ắng:
" Nói đi, có chuyện gì, bộ dạng làm người tốt đi đưa canh gà. Thật là...tận thế chăng?"
" Xem ra ông chú không thấp so với sự đánh giá của tôi. Được rồi, vào đề đi, hôm nay tôi đến đây chắc chú cũng đoán được. Đơn giản...tôi cần lời giải thích "
" Chuyện này chủ mưu là Lý Bách, ông ta chết rồi... Việc còn lại để cho cảnh sát thôi! "
Lăng Trì Ngạo không lạnh không nhạt lên tiếng, đôi mắt hình viên đạn của hắn vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại.
Khuôn mặt non trẻ của Tiểu thần bỗng trở lên âm lạnh, u ám một cánh đáng sợ, khoé miệng nhỏ nhếnh lên một đường cong đầy sự chết chóc như tu la địa ngục.
" Câu trả lời của chú thật khiến tôi không hài lòng. Chú nghĩ tôi là thằng ngốc sao. Tốt nhất đừng vì cái thứ tình nghĩ rẻ mạt đó mà dung túng cho cô ta "
Động tác vuốt màn hình điện thoại khẽ dừng lại, đôi mắt khẽ thoáng tia lạnh lẽo, nhưng chỉ trong chốc lát hắn khẽ thu lại, khoé miệng nhếch lên một đường hoàn mĩ:
" Con quá nhạy cảm rồi "
Nhiệt độ khẽ giảm nhiệt,tia âm lãnh từ người tiểu Thần phát ra bao trùm lên căn phòng.
Khẽ hừ lạnh rồi tao nhã đứng dậy. Lúc đến gần cửa, cậu quay
lại lạnh lẽo lên tiếng:
" Đừng để sự kiện này xảy ra thêm lần nữa. Chú tốt nhất nên quản tốt hạng phụ nữ não tàn kia. Nếu không đừng nói đến hợp tác giữa chúng ta, Đừng nghĩ hại mẹ tôi... Không thì... "
Ngừng lại câu nói, cậu khẽ nở một nụ cười ngây thơ trong sáng giống như bao đứa trẻ khác, nhưng từng chữ nói ra lại lạnh lẽo đáng sợ.
" Tôi sẽ hủy diệt mọi thứ! "
Bóng dáng nhỏ bé đã khuất xa dần. Sắc mặt Lăng Trì Ngạo trở lên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Ấn dãy số quen thuộc, âm độc nói:
" Điều tra về vụ Lý Bách, ngày mai ta muốn có kết quả. Nếu không... Tự mang mạng đến gặp ta! "
[…]
Sau khi trở về từ bệnh viện, tiểu Thần về căn hộ.
Đang định lên phòng, đập vào mắt cậu là hình ảnh Lý Tuệ Du đang ngồi thất thần trong phòng bếp, khoé mắt hồng hồng đang nhuốm đầy lệ, bi thương. Tâm tình cậu cũng trở nên phức tạp, liền tươi cười đánh tan sự im ắng.
" Mami con về rồi! "
Lý Tuệ Du giật mình khẽ gạt nước mắt, dịu dàng nở nụ cười
" Thần Thần về rồi. Đói chứ? Mami dọn cơm cho con nha "
Bữa ăn lặng lẽ. Nhìn Tiểu Thần đang dùng cơm, lòng cô đau đớn, rốt cuộc cô từ đầu đã là sai lầm
" Thần nhi, con... Con... muốn có papa không? "
Nghe giọng cô nghẹn ngào hỏi, trái tim cậu khẽ run rẩy, ngẩng đầu nở một nụ cười ngây ngô
" Có hay không cũng không sao? Mami hạnh phúc là được? "
[…]
Lặng lẽ nhìn gương mặt non trẻ an tĩnh ngủ say của tiểu Thần, bất giác nước mắt cô lại không kìm chế lại trào ra. Không muốn tiểu Thần thức dậy, cô vội vã chạy ra ban công.
Ban đêm thành phố A vẫn tấp nập nhộn nhịp, dòng xe cộ cứ vậy mà chạy như thời gian vô tình trôi.
Thời gian trôi như bồi đắp những vết thương...
Nhưng ở chỗ này, đau đớn đã bao lâu rồi cô cứ nghĩ không còn cảm giác gì nữa.
Nhưng xem ra nó vẫn như ngày tháng năm ấy, đang rỉ máu...