7 giờ sáng
Ngày hôm sau,mọi người đều thu dọn hành lí chuẩn bị trở về đất liền và bay về nước.
Khi về đến lâu đài trời đã tối,Uyển Linh tắm rửa rồi lên giường ngủ sớm vì mai cô phải thuyết trình luận văn ra trường.
Bằng nỗ lực và sự cố gắng của bản thân,cô đã thành công ra trường đúng kì hạn,đồng thời cũng đã được nhà trường tìm cho nơi thực tập.
Cao thị - một tập đoàn lớn,có tiếng.
Bắt đầu ngày đầu tiên đi làm Uyển Linh chọn cho mình một bộ đồ công sở thanh lịch,kín đáo nhưng không tạo cảm giác ngột ngạt.
Bất ngờ hơn khi cô phát hiện ra,học trưởng Cao Lãng chính là con trai của tập đoàn,hiện tại cũng là tổng giám đốc Cao thị,dù được anh mở lời giúp đỡ cô nhưng Uyển Linh từ chối
"Em muốn tự mình cố gắng"
"Ừm,vậy có gì cần giúp hãy tìm anh nhé"
"Dạ"
Một ngày làm việc mệt mỏi trôi qua,Uyển Linh đi xe buýt trở về nhà.
Không hiểu sao bây giờ khi về căn nhà này cô cảm thấy ngột ngạt,không thỏa mái và cũng cảm thấy sự tồn tại của bản thân thật vô nghĩa.
Gần như cô chỉ chạm mặt anh khi ăn tối,ngoài ra Uyển Linh sẽ tránh hai người.
Ở trên phòng mình,cô áp điện thoại lên tai
"Bà ơi ông đã đỡ chưa ạ?"
!.
.
"Dạ,con ra trường đi thực tập rồi ạ"
!.
"Vâng vậy ông bà giữ gìn sức khỏe nhé ạ,khi nào rảnh con sẽ tới thăm ông bà"
!
"Con chào bà"
Cúp máy,Uyển Linh trong lòng bộn bề suy nghĩ:bà nói bác sĩ bảo ông đã có tiến triển tốt hơn,giữ tinh thần thỏa mái và uống thuốc đầy đủ là được.
Nhưng lần viện phí sắp tới cô phải làm sao,dù đã đi thực tập,làm thêm cũng không thể có đủ số tiền lớn như vậy được.
Cũng không thể hỏi vay anh mãi được,chưa kể chuyện lần trước giữa cô và chị!.
Cửa phòng mở ra,anh bước vào đứng đó nhìn cô mà không nói gì.
Uyển Linh cũng không biết mở lời như thế nào sau gần 1 tuần không nói chuyện,cả hai cứ nhìn nhau như vậy
"A.
.
anh chưa ngủ ạ?"
"Ừm"
"Anh đi nghỉ sớm sẽ tốt cho sức khỏe hơn"
"Em ra trường rồi?"
"Vâng"
"Thực tập?"
"Ở Cao Lãng ạ"
"Tại sao tôi không thấy em nói gì?"
"Chuyện này không có gì to tát,với cả anh cũng bận rộn nên em không nói"
"Tôi bận hay em tránh,không muốn nói"
Uyển Linh im lặng cúi đầu,anh cũng đứng đó nhìn cô,mãi không nhận được câu trả lời khiến tâm tình anh càng khó chịu
"Đoán trúng tim đen rồi?"
"E.
.
em.
.
"
"Chúng ta không thể sống bình yên như trước được sao em,mọi thức tôi đều có thể cho,chỉ cần em an phận ở bên tôi"
"Không Nam Thần, có hai thứ em muốn nhưng cả đời này anh không thể cho em"
Uyển Linh ngồi trên giường nhìn đối diện anh:Đó là tình yêu và niềm tin
"Tôi không thể cho em thứ gì chứ?"
"Điều đó quan trọng sao anh?"
"Anh à,em cũng muốn mình ở bên anh thật bình yên thôi, không còn tham lam muốn tình yêu từ anh nữa nhưng ngay cả sự tin tưởng anh cũng không cho em.
Anh nói đúng,em nên biết thân phận của mình.
"
Lục Nam Thần tiến đến gần cô,ôm Uyển Linh vào lòng hôn lên những giọt nước mắt lăn dài của cô
"Sẽ không có lần sau nữa,chúng ta trở lại như trước nhé em"
Uyển Linh cười khổ,cô biết anh vẫn không tin cô nhưng bản thân làm được gì đây,anh nói gì cô cũng phải nghe theo,không có quyền phản bác hay từ chối.
Lục Nam Thần ôm cô vào lòng