Sáng hôm sau,tại khu nhà bỏ hoang
Ngô Đình Nam tới chỗ các cô
"Lục Nam Thần đang trên đường tới rồi,các cô chuẩn bị tinh thần đi"
Uyển Linh và Linh Nhi đều mong chờ bóng hình người đàn ông đó,đã gần ba ngày không gặp anh ấy rồi.
Ngô Đình Nam sai người bịp mắt và trói tay chân hai người lại.
Cả hai đều sợ hãi vì bóng tối bao trùm,không biết xung quanh như thế nào.
30 phút sau
Tiếng cửa một lần nữa mở ra,bước chân dồn dập tới gần
"Lục Nam Thần,lâu lắm không gặp,tôi đợi cậu mãi"
Lục Nam Thần không trả lời ông ta mà nhìn hai người phụ nữ quần áo bẩn thỉu,đầu tóc rối mù,bết bát ngồi dưới nền đất.
"Thần,cứu em"- Linh Nhi biết anh đến liền lên tiếng
"Ngoan,một chút nữa chúng ta sẽ rời đi"
Trái ngược lại với Linh Nhi thì Uyển Linh vẫn im lặng ngồi ở đó không nói gì cả.
"Thả người,tôi đưa tiền cho ông"
"Haha,cậu trẻ vậy mà trí nhớ có vẻ kém hơn lão già như tôi,chỉ có một người được đưa đi"
Thuộc hạ của lão ta đi tới cởi bịp mắt cho hai người
"Cậu chọn đi"
Lục Nam Thần nhìn hai người:Uyển Linh vẫn im lặng cúi đầu,Linh Nhi ánh mắt mong chờ nhìn anh.
Anh muốn cứu cả hai đi cùng một lúc nhưng anh không thể
"Cô ấy"- tất cả cùng tò mò nhìn hướng tay anh chỉ
Không quá bất ngờ,người anh chọn vẫn là Linh Nhi mà không phải cô,anh lại một lần nữa bỏ rơi cô rồi
Lục Nam Thần đưa ra lựa chọn,nhưng mắt vẫn nhìn vài người phụ nữ cúi đầu từ đầu tới cuối,anh muốn biết cảm xúc hiện tại của cô.
Nếu là trước đây,khi chưa có bảo bối cô sẽ thuận theo mà không cầu xin,dù biết trước kết quả anh sẽ chọn chị nhưng sao cô vẫn đau quá.
Uyển Linh ngẩng mặt lên nhìn anh
"Nam Thần,x! xin anh hãy cứu em"- ánh mắt mong chờ nhìn người đàn ông đứng đó.
mong anh có thể mang mình đi,hiện tại còn có bảo bối cô không thể đánh mất con được
Đáp lại Uyển Linh vẫn là không gian im lặng,khiến lòng cô càng sợ hãi,đôi mắt cũng dần trở nên tối đi
"Thật đau lòng cho cô,thông minh như vậy mà cậu ta không chọn"- Ngô Đình Nam mỉa mai nói
"Xin anh,cứu em,em đang có!.
"
"Chọn xong rồi thì mang người phụ nữ của cậu rời đi đi,còn người phụ nữ này đàn em của tôi sẽ thay cậu chăm sóc"- ông ta nói chặn ngang lời cô muốn nói với anh
Thấy anh đỡ chị,xoay lưng lại chuẩn bị rời đi cô càng hoảng loạn hơn,cầu xin sự thương hại của người đàn ông ấy:nếu ở lại cô và bảo bối sẽ không chịu được mất
"Nam Thần,xin anh mà! "- cô khóc lớn cầu xin nhưng người đàn ông ấy vẫn lạnh lùng rời đi
Uyển Linh sợ hãi,đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng:Nam Thần,anh thật nhẫn tâm với em
Khi cô vẫn trong tình trạng đau khổ thì mấy tên đàn em của lão đã tới gần cô bằng ánh mắt đầy dục vọng mà không hề che giấu.
Uyển Linh sợ hãi lùi ra sau
"Xin các người,tha cho tôi đi,tôi đang mang thai"
"Không sao,các anh đây cũng chưa bao giờ chơi phụ nữ mang thai,chắc cảm giác mới lạ lắm"
"Không,xin các người! "
Bốn năm tên đàn ông lại gần muốn xé rách quần áo cô,Uyển