Sau bữa ăn, bé Thiên lôi kéo đòi bằng được bố mẹ cùng mình xem hoạt hình.
Cậu bé rất vui vẻ hưởng thụ điều đó, không chỉ cậu mà người đàn ông kia từ sau khi nghe câu nói cô hứa với con trai lòng anh cũng phơi phới, rộn ràng, vui không thể tả
10 giờ tối bộ phim mới kết thúc, Uyển Linh đưa con lên phòng ngủ
Đợi bé an giấc, cô nhẹ nhàng mở cửa phòng muốn quay về giường mình ngủ
Vừa xoay lại cô thấy Lục Nam Thần đã đứng đó từ bao giờ, có lẽ anh đã đứng đay đợi cô từ lâu
"A...anh đứng đây làm gì?"
"Nhớ em"
"Anh nói gì vậy, về phòng ngủ đi, muộn rồi"
Nói rồi cô đi ngang qua anh qđi về hướng phòng ngủ, khi tay hai người song song, nghĩ ra cứ vậy mà lướt qua nhau thì một luồng ấm áp giữ tay cô lại, sau đó Uyển Linh thấy mình rơi vào một cái ôm thật ấm áp, nó chỉ thuộc về người đàn ông này, một không gian chứa đầy mùi hương của riêng anh mà thôi
"Anh làm gì vậy, buông ra"
Lục Nam Thần vẫn mặt dày giữ chặt lấy cô như con sâu bám người không buông
"Nói nhỏ chút không con sẽ dạy đó em"
"Anh buông tay ra trước đi"
"Uyển Linh"
Anh vẫn ôm lấy cô từ đằng sau, cằm đặt vào hõm cô của cô,hơi thở nhẹ nhàng nói nhẹ bên tai cô, anh tham lam hít lấy mùi hương tuyệt vời mà mình luôn nhớ nhung.
Đã rất lâu rồi anh chưa được tới gần cô như vậy
"Hả" - cô chấn động trước sự thay đổi đột ngột này
"Em nói thật chứ"
"Tôi nó gì chứ?"
"Lời em hứa với con"
"Tôi hứa với con rất nhiều thứ, anh muốn nói thứ nào?"
"Em sẽ ở lại cạnh con và anh"
"..."
"Sẽ không rời đi nữa"
"..."
"Em nói thật đúng chứ, em đã hứa với con như vậy"
"..."
"Trả lời anh đi em, hãy cho anh một sự an tâm, tin tưởng thậm chí là hy vọng rằng em không rời đi, được không?"
Giọng anh gần như nỉ non, cầu xin người phụ nữ mình đang ôm chặt, anh sợ buông lỏng một chút cô liền chạy đi, bỏ rơi anh ở lại
"Anh nói sai rồi"
Uyển Linh cảm nhận sự run rẩy của cơ thể đằng sau, cùng cái ôm siết ngày càng chặt, có chút đau
"Tôi ở lại, nhưng là ở lại với con trai tôi."
"Hiện