Thời gian gần đây, thư kí Hà phát hiện sếp của cậu không thường xuyên tăng ca như trước nữa, hơn nữa còn có vẻ rất háo hức về nhà.
Không cần nói cũng biết nguyên nhân, nhưng điều này thực sự là ân huệ lớn với cậu mà! Chung quy lại, tiền lương tăng ca thì cao đấy, nhưng mạng vẫn quan trọng hơn! Cậu không muốn vì công việc mà đột tử lúc nào không hay đâu!
Hôm nay cũng như vậy, đồng hồ vừa điểm 8 giờ thì cửa phòng tổng tài mở ra.
Dù vẫn trễ hơn giờ tan làm thông thường nhưng cũng tính là sớm rồi.
Kẻ cuồng công việc tha cho cậu mà về nhà.
.
.
Tạ Bắc Thần mở cửa vào nhà.
Bên trong truyền tới tiếng ti vi, nhưng đèn không bật sáng.
Anh nhẹ nhàng đi vào phòng khách, quả nhiên tìm thấy con mèo nhỏ đang nằm cuộn mình trong tấm chăn mỏng mà thiếp đi.
Bộ phim dở dang vẫn đang chiếu, như làm nền cho giấc ngủ của cô gái nhỏ.
Anh bất giác cong môi rồi bước về phía cô.
Anh ngồi bệt xuống thảm lông, thu hẹp tối đa khoảng cách với cô rồi lặng lẽ, tỉ mỉ quan sát gương mặt ngủ yên trước mắt.
Tiếng thở đều đều thấp thoáng, anh đưa tay chạm nhẹ vào gò má mềm mại, trong lòng thập vị lẫn lộn.
Cô gái này không phải em gái anh, và anh biết anh không muốn làm anh trai chút nào!
Vậy còn cô thì sao? Liệu cô có chút nào đó… thích anh không nhỉ?
Thật điên rồ làm sao! Anh cười tự giễu.
Trong mắt cô anh vẫn là anh ruột, làm sao cô có thể có loại suy nghĩ đó với anh chứ? Hơn nữa, người cô thích chẳng phải Du Thừa Hạo sao?
Đôi mắt thâm thúy của anh nhẹ nhàng xoáy sâu vào gương mặt cô, như muốn khắc ghi từng tế bào li ti vào bộ não.
“Bắc Thần? Anh về rồi sao?”
Thanh âm mềm mại vang lên kéo anh trở lại thực tế.
Anh thu lại ánh mắt
“Làm em tỉnh hả?”
Cô chậm chạp ngồi dậy
“Không có! Em đói nên tỉnh á!”
Lúc này, vết đỏ trên gò má cô vô tình lọt vào tầm mắt nam nhân.
Anh khẽ cau mày, đưa tay ra chạm vào nó
“Là ai làm?”
Cảm nhận được bàn tay to lớn, thô ráp nhưng lại ấm nóng của anh chạm tới, toàn thân cô như có luồng điện chạy qua, ngay lập tức liền đình trệ mọi động tác, ngơ ngác nhìn anh.
Trong đầu cô không hiểu sao lại hiện lên bức ảnh hồi chiều, cô tự hỏi: Lúc cô nằm trong lòng anh chắc là ấm áp lắm nhỉ?
Anh nhìn vẻ mặt của cô, giọng nói dịu lại vài phần
“Ngoan! Nói anh biết ai làm em bị thương như thế này?”
“Em không sao, vết thương không lớn lắm, cũng không có đau! Mấy ngày là liền khỏi ấy mà!”
Tạ Thư Nhiên kéo lí trí quay lại, vội vàng tránh đi sự đụng chạm của anh.
Trái tim cô đang lập liên hồi, nếu cứ tiếp tục tiếp xúc, cô sợ cô kìm không nổi mất!
Tạ Bắc Thần cũng thu hồi tay, giọng nói mang theo chút lạnh
“Ngồi yên đấy.”
Cô giật mình, liền không dám chạy nữa, ngoan ngoãn ngồi yên như thú nhồi bông nhỏ.
Một lát sau, anh trở lại với chiếc băng gâu nhỏ, cẩn thận giúp cô dán lên