Anh cũng không vội đi lên liền cứ thế thả chậm bước chân đi theo sau lưng cô.
Cơ thể nhỏ nhắn của cô chỉ cao tới bả vai của anh.
Tóc của cô lúc nào cũng được búi gọn gàng,anh chưa từng nhìn thấy cô xõa tóc bao giờ.
Chỉ cần nhìn bằng mắt cũng đủ thấy rõ mái tóc mềm mại đen nhánh kia,ngón tay của anh bất giác ngứa ngáy muốn đưa lên mà sờ thử.
Nhưng chỉ giơ lên giữa chừng liền hạ tay xuống.
Cô không giống như những cô gái khác,anh mà manh động khéo cô lại càng xa lánh anh hơn.
Tầm mắt của anh lại di chuyển đến cần cổ trắng mịn kia,da cô không phải thuộc dạng trắng tái nhợt mà là kiểu trắng hồng.
Nhìn xuống dưới liền thấy mờ mờ lớp áo con ở bên trong chiếc áo đồng phục.
Cơ thể mảnh mai được bao bọc trong chiếc áo rộng.
Quả thật nhìn thế nào cũng vô cùng quyến rũ.
Yết hầu của anh khẽ chuyển động rồi dời tầm mắt sang hướng khác,tai cũng bắt đầu đỏ lên.
Rồi tự mắng thầmMẹ kiếp! ,bi3n thái thật,khi không lại đi nhìn áo nhỏ của người ta
!.
Sở Ngữ Yên cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ phía sau,liền dừng bước chân ngoảnh đầu lại.
Cô liền trông thấy bóng dáng cao lớn của thiếu niên,cô cao 1m65 nhưng so với anh lại thấy lùn,cô phải ngửa cao đầu mới nhìn thấy khuôn mặt đấy.
Vừa nhìn thấy Bạch Nhất Dương cô bất giác e ngại lùi về sau.
Lão đại lại tìm cô làm gì vậy,sao lại thường xuyên đụng mặt kia chứ.
Cô cũng không muốn nói chuyện cùng anh liền mặc kệ quay lưng lại bước tiếp về phía trước.
Anh nhìn rõ ràng ánh mắt của cô là đang né tránh anh hình như còn có chút sợ anh.
Bạch Nhất Dương liền cảm thấy oan ức,anh đã làm gì nên tội kia chứ.
Nhưng nhìn vẻ mặt của cô không muốn nói chuyện cùng mình nên anh đành đi ở phía sau.
Lạnh mặt mà đá mấy viên sỏi dưới chân.
Cô tưởng anh chỉ cùng đường thôi nhưng cô vừa ghẹo vào con dong nhỏ thì thấy anh vẫn đi vào theo.
Cô có dự cảm không lành quay sang hỏi.
-Cậu định đi vào đây đánh nhau nữa sao.
Anh ngơ ngác nhìn cô,cái gì mà đánh nhau.
Nhìn anh giống mấy thằng cuồng đánh đấm lắm à,anh công nhận mình cũng hay đánh đấm thật nhưng dạo gần đây cũng chưa xuống tay với ai mà.
-Không phải,ai nói cậu tớ sẽ vào đây đánh nhau kia chứ.
Cô trông thấy vẻ mặt vô tội của anh thì có chút tự trách bản thân sao lại kết luận như vậy chứ,thế là bèn nhỏ giọng.
-Vậy cậu là đang đi theo tớ.
-Ừm
-Cậu đi theo tớ làm gì.
-Uống cafe
Cô hỏi gì anh đều thành thật trả lời nấy,vẻ mặt còn cười lưu manh xấu xa thế kia.
Cô cứ cảm thấy lạ lạ thế nào ấy nhưng lại không tìm ra được điểm kì lạ.
Anh là muốn đến quán cô đang làm thêm để uống cafe thôi,cũng đâu phải làm chuyện gì xấu.
Thế là cô nhìn anh một cái rồi quay mặt đi vào con dong.
Lần này anh vẫn gọi một ly capuchino vẫn là ngồi vị trí lần trước.
Nhưng lần này anh không nghịch điện thoại nữa mà úp mặt vào cánh tay mà ngủ.
Cứ như thể anh đến đây để ngủ chứ uống cafe gì chứ.
Sở Ngữ Yên nhìn anh vô tư như vậy thì trong lòng có chút ghen tỵ.
Một đại thiếu gia như anh được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ.
Gia cảnh lại giàu có,vẻ ngoài của anh lại xuất chúng như vậy.
Nên mới tạo nên một vẻ ngoài không quan tâm sự đời vô lo vô nghĩ như thế.
Một cuộc sống mơ ước