Khuôn mặt trắng hồng của cô dần dần ửng đỏ lên,động tác cứng ngắc đứng dậy.
Từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt lưu manh của anh,môi nhỏ khẽ mím thành một đường rồi mắng.
-Cậu! cậu lưu manh.
Không thể ở lại cùng anh thêm được nữa,cô liền kéo cánh tay của Trình Lam hậm hực rời đi.
Sao anh lại không biết xấu hổ mà thốt câu đó ra tự nhiên như vậy kia chứ.
Với cái khuôn mặt đấy rồi tài ăn nói ngọt sớt thế kia hỏi sao đám con gái không mê mệt được.
Ví anh là nam hồ ly tinh thì không sai mà.
Bước chân của cô càng lúc càng nhanh đi ngang qua đám nữ sinh bên dưới.
Cũng không nhìn thử sắc mặt của họ mà đăm đăm nhìn đường đi.
Nhã Khê tận mắt nhìn cảnh tượng trước mắt,vì khoảng cách xa nên không nghe được cuộc trò chuyện của họ.
Trông thấy Sở Ngữ Yên đi ra bên ngoài không tự chủ mà liếc nhìn theo.
Cô ta không nghĩ nhiều liền nhanh chân tiến về phía của Bạch Nhất Dương.
Khuôn mặt xinh xắn của Nhã Khê khẽ mỉm cười,hai bàn tay vì căng thẳng mà báu lấy góc áo.
Cô ta nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai kia mà nhỏ giọng.
-Nhất Dương,hôm nay cậu không chơi bóng rổ sao.
Tớ muốn xem cậu chơi bóng lắm luôn á.
Ánh mắt của anh suốt từ nãy tới giờ cũng chưa hề rời khỏi bóng lưng nhỏ nhắn của Sở Ngữ Yên.
Cũng không quan tâm đ ến sự xuất hiện của người bên cạnh.
Anh đưa tay lên vò đầu,khuôn mặt tỏ vẻ có lỗi mà mắng thầm.
-Mẹ kiếp,lỡ mồm rồi.
Nghe giọng trầm khàn của anh đang tức giận mắng Nhã Khê có chút bị dọa sợ.
Nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh,hình như anh không để ý đến cô.
Thế là Nhã Khê liền lớn giọng hơn một chút.
-Nhất Dương,cậu có nghe tớ nói gì không.
Dòng suy nghĩ của thiếu niên bị kéo lại bởi giọng nói bất ngờ của người bên cạnh.
Vẻ mặt của anh thiếu kiên nhẫn mà cau mày,ngước mi mắt lên nhìn.
Giọng điệu cực kì lạnh nhạt.
-Có chuyện gì?
Khuôn mặt của Nhã Khê khẽ đỏ lên,chỉ vì một cái nhìn của anh thôi đã khiến lòng cô xao xuyến không thôi.
Mặc kệ thái độ lạnh nhạt đấy mà tiếp tục cất giọng ngọt ngào.
-Tớ muốn hỏi là hôm nay cậu không chơi bóng rổ sao.
Đôi mắt hẹp dài của anh không nhìn ở cô ta thêm nữa,nhanh chóng rời tầm mắt đi.
Chân dài đứng dậy cất giọng nhạt nhẽo rồi bỏ đi.
-Tôi có chơi hay không thì liên quan gì tới cậu?
!.
.
Cơ thể mảnh khảnh của thiếu nữ run lên từng hồi,mắt nhỏ khẽ trợn lên.
Anh vậy mà không cho cô mặt mũi nào.
Sao anh có thể ngó lơ cô kia chứ,có biết bao người còn đang theo đuổi cô đấy.
Cũng may đám bạn đứng phía xa không nghe được gì, không thôi mặt mũi này biết để đâu cho hết.
Rất nhanh Nhã Khê trở lại dáng vẻ yêu kiều ban đầu mà tiến về phía đám bạn của mình.
Trong đó cô gái tên A Mị là bạn thân của Nhã Khê lên tiếng đầu tiên.
-Sao rồi,cậu với lão đại đã nói gì thế.
Nhã Khê khẽ đưa tay lên vén tóc ra sau tai,cực kì nhẹ nhàng.
Mặt thoáng hiện sự xấu hổ.
Cất giọng ấp úng e ngại không thôi.
-Bọn tớ chỉ trao đổi vài câu thôi,cậu ấy nhìn lạnh lùng vậy thôi nhưng nói chuyện rất dịu dàng luôn.
Ai nấy đều tỏ vẻ ngưỡng mộ nhìn Nhã Khê,quả nhiên có nhan sắc thích thật.
Cô gái tên A Mị vẫn chưa xong liền líu ríu.
Hận không thể tâng bốc cô bạn thân Nhã Khê này lên chín tầng mây.
-Chắc hẳn vừa nãy cậu ấy chỉ viện cớ qua bên kia nói chuyện cùng Sở Ngữ Yên thôi.
Mục đích chính là đến vì cậu đấy Nhã Khê.
Nhận thấy vấn đề đi xa Nhã Khê liền di dời chuyện khác,còn tiếp tục hỏi nữa cô bịa không nổi đâu.
Nếu mà để bọn họ biết Bạch Nhất Dương lạnh nhạt với cô thì