Trong chốc lát đấy thái độ của Lý Kiều liền thay đổi chóng mặt,chị ta không nổi giận sau câu nói đấy của cô.
Mà vẻ mặt ngược lại còn có chút vui môi nhếch lên cười khiến cả người cô phải dựng đứng cả lên.
Cô vẫn đang quan sát vẻ mặt đấy của Lý Kiều cho đến lúc nghe tiếng xoảng vang lên theo đó là cơn nhức nhối phát ra từ bắp chân của cô.
Lúc này ở nhà cô mặc quần đùi không quá ngắn để lộ ra cặp chân trắng nõn.
Bắp chân thon mịn bây giờ liền đỏ ửng một mảng.
Đấy vẫn chưa là chuyện gì sốc cả cho đến khi cô nghe thấy tiếng hét thất thanh của Lý Kiều.
Chị ta đang nằm nhoài ra dưới vũng nước sôi,ấm phích ban nãy chị ta cầm bị rơi xuống.
-AAA mẹ ơi! đau quá,huhu mẹ ơi.
Triệu Hâm cũng từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào,không cần nhìn sự tình đã nhanh tay đẩy mạnh cô sang một bên.
Rồi cuống cuồng đỡ lấy Lý Kiều đang ăn vạ dưới sàn nhà.
-Trời ơi,con tôi sao thế này.
Mau mau đứng lên để mẹ xem nào.
-Mẹ,là con nhỏ đó làm đổ ấm phích,làm bỏng cả chân con rồi.
!.
Bỏng mà chị ta nói là một góc da ở ngón chân đấy hả.
Cô mới là người bị bỏng đây,lại đây mà xem mảng chân của cô đi.
Những câu đó cũng chỉ nghĩ trong lòng thôi ai sẽ đứng về phía cô kia chứ.
Cô cũng không nói lại cái miệng đấy của chị ta.
Nhưng người thím kia sao lại dễ dàng bỏ qua cho cô kia chứ vừa đỡ Lý Kiều ngồi trên ghế bà ta liền quay sang trừng mắt với cô.
Theo đó là một cái bạt tai nghe đến chói tai,cô nhất thời không tránh kịp liền ăn gọn cả bàn tay.
Khuôn mặt trắng nõn của cô ngả hẳn qua một bên,một bên má in hằn vết năm ngón tay đỏ chói.
Cơn đau rát từ một bên má ập đến cùng sự rát bỏng từ bắp chân khiến đầu óc cô mơ hồ.
Đôi mắt hồ ly xinh đẹp có chút hơi nước nhưng không phải là khóc.
Sở Ngữ Yên cười khẩy một tiếng rồi lại ngẩng khuôn mặt lại nhìn thẳng vào mắt bà ta đợi bà ta mở miệng mắng.
-Đứa nhà quê này,sao mày lại dám đụng vào con tao.
Cha nào con nấy mà đều ác độc y hệt nhau,cái bạt tay này xem như là t thay ba mẹ mày dạy dỗ mày.
-Thím nói thay ba mẹ tôi dạy dỗ?ngay cả Thím cũng cần phải về dạy dỗ lại con gái của Thím đấy.
Triệu Hâm thẳng tay chỉ vào mặt cô giọng run rẩy.
-Mày! mày,sao lại ăn nói hỗn láo như vậy.
Sở Ngữ Yên nhíu mày,bây giờ có nói gì thì bà ta cũng gồng lên chửi thôi.
Cả ngày hôm nay đã quá mệt đối với cô rồi.
Cô không muốn nhiều lời với bà ta nhưng những việc cô vừa chịu ban nãy không phải cô không dám đánh trả lại mà là vì cô không ngu ngốc, hở tí là động tay động chân.
Từ từ cô sẽ tính từng thứ một lên người bọn họ.
Vừa hay bên ngoài Chú Dì Chu cũng về.
Không cần suy nghĩ thì cô cũng biết hai mẹ con này sẽ lại khóc lóc inh ỏi mà nhục mạ cô tiếp.
Sở Ngữ Yên không nhúc nhích chỉ tựa vào cạnh bàn bếp hướng mắt nhìn màn kịch kia.
Đôi mắt đen láy không nhìn ra tia cảm xúc trong mắt.
Đợi đến lúc dì Chu từ bên ngoài đi vào thì cô mới thay đổi sắc mặt.
-Ngữ Yên chuyện này