Đến giờ cơm trưa Sở Ngữ Yên chưa vội đi mà liền lấy di động xem tin nhắn anh vừa gửi:
-Yên Yên à,cậu đi ăn cơm cùng Trình Lam nhé.
Tên Hướng Lâm kia bị đau bụng rồi tớ đang ở cùng cậu ấy,tan học tớ sẽ đến tìm cậu.
Anh vậy mà còn báo cáo rất chi tiết với cô đấy.
Ngữ Yên cất di động lại vào túi rồi mới quảnh đầu sang nhìn Trình Lam.
-Chúng ta đi thôi,hai cậu ấy có việc bận rồi.
Trình Lam nhướng mày tỏ ý đã biết,liền vui vẻ khoác lấy tay cô đi ra khỏi lớp.
Hiếm khi được đi ăn riêng với bảo bối thế này,lần nào cũng bị hai tên kì đà kia cản mũi tức muốn chết mà.
Sau khi lấy cơm xong hết cả hai cô nàng tiến đến bàn gần cửa sổ mà ngồi xuống.
Nhà ăn rất đông nên dù được trang bị quạt thì vẫn có chút ngộp ngạt.
Ngồi gần cửa sổ thế này thoải mãi hơn nhiều.
Còn chưa động đũa ăn cơm thì bàn trống bên cạnh liền có người ngồi xuống.
Cô nâng mí mắt lên nhìn hai ba cô nữ sinh kia thì cũng dời tầm mắt.
Một mùi nước hoa cao cấp hương thơm nồng nàn tỏa ra từ người ngồi kế bên của cô.
Theo đó là một giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tim người nghe.
-Hi,lại gặp nhau rồi.
Bọn tớ ngồi cùng nhé.
Dù không nói tên thì cô vẫn biết Lệ Giai là đang bắt chuyện cùng cô.
Đây là chỗ ngồi công cộng mà đâu phải xin phép cô làm gì nhưng vì lễ lịch sự cô vẫn nhẹ nhàng đáp lại.
-Chào cậu.
Nói xong cô đưa mắt nhìn vẻ mặt đang khó ở kia của Trình Lam thì cũng hiểu đôi phần.
Người ngồi kế Trình Lam là Nhã Khê đấy.
Cô nàng này có ưa gì bọn cô đâu bây giờ liền trở mặt thân thiết như thế.
Sở Ngữ Yên vốn tính cách lãnh đạm không thích nói nhiều vấn đề ngoài rìa.
Cô chỉ lẳng lặng ra hiệu bằng mắt với Trình Lam rồi nhanh lẹ ăn xong bữa cơm.
Trông thấy biểu cảm thờ ơ kia của cô thì Lệ Giai có hơi sửng sốt,lần đầu tiên có một người con gái lại lạnh lùng với cô ta như vậy.
Không phải nên giống như Nhã Khê kia,vừa trông thấy cô giàu có thì nên bắt chuyện làm thân sao.
Ở đối diện biểu cảm trên khuôn mặt của Nhã Khê đã không còn ý cười.
Cô ta vốn yêu thầm Bạch Nhất Dương lâu như thế nhưng lại bị con nhỏ Sở Ngữ Yên này cướp bây giờ còn xuất hiện thêm một Lệ Giai nữa.
Cô ta không thể ngu xuẩn mà tự mình ra tay được vẫn là nên lợi dụng Lệ Giai kia để khiêu khích Sở Ngữ Yên.
Thế là khuôn mặt nhăn nhó của Nhã Khê liền dịu lại mà cười nhè nhẹ.
-Lệ Giai này,Nhất Dương không cùng cậu ăn cơm sao.
Đuôi mắt sắc bén của Lệ Giai khẽ giật nhẹ nhưng không rõ,cô vẫn chuyên tâm nhai thức ăn trong miệng.
Vừa nuốt gọn vào mới nhỏ giọng đáp.
-Tớ cũng tiếc lắm nhưng biết sao được cậu ấy có việc bận mà.
Chúng tớ có nhiều thời gian ăn cơm cùng nhau nên cũng không cần phải lúc nào cũng kè kè đâu.
Cô gái tên A Mị ngồi cạnh Nhã Khê cũng bon chen vào.
-Hai cậu thân thật đấy.
Trước giờ cũng chỉ có Hướng Lâm được ngồi chung bàn với cậu ấy thôi.
Bây giờ thì cậu còn ngồi cùng chắc hẳn Bạch Nhất Dương rất coi trọng cậu.
Tầm mắt Lệ Giai liếc sang vẻ mặt thờ ơ kia của Sở Ngữ Yên,khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười mỉa mai rồi cất giọng mềm mỏng.
-Tất nhiên là thân rồi,đợi tụi tớ đủ 18 tuổi thì sẽ đính hôn đấy.
-Quaoo thì ra là vụ này có thật sao.
làm tớ cứ tưởng Bạch Nhất Dương cùng ai kia!.
!.
Trình Lam không thể nào chịu đựng nổi nữa mà một chân đạp thẳng vào cạnh bàn ăn của bọn kia.
Tiếng động ma sát chân bàn với sàn nhà vang lên đến điếng cả tai.
Toàn bộ học sinh trong nhà ăn đều hướng tầm mắt nhìn sang phía đó.
-Con mẹ nó ăn cơm mà nói lắm thế.
Tính khí của Trình Lam rất lớn,khuôn mặt thì đáng yêu nhưng tính cách vô cùng mạnh mẽ.
Biểu cảm sừng sổ như muốn đánh người tới nơi khiến ba cô nàng kia cũng phải hoảng sợ.
Trông thấy thế Sở Ngữ Yên khẽ day chán rồi đứng lên,chỉ