Sở Ngữ Yên trông cửa quán rất nhàn rỗi,khách rất ít lẻ tẻ chỉ vài người.
Thời gian dư dả không thể ngồi chơi cô liền đem bài tập ra ngồi làm.
Chủ của cửa hàng rất tốt không hề nghiêm khắc về vấn đề học bài ở quán miễn là công việc hoàn thành tốt là được.
Bên ngoài trời đã tối dần,cô ngước nhìn đồng hồ treo trên cột gần đó.
Vậy mà đã 9 giờ tối rồi,bởi vì ban ngày cô đi học nên sẽ làm thêm ca chiều 6g đến 9g tối.
Sở Ngữ Yên đi ra khỏi quầy,lại gần đóng cửa sổ thì thấy vẫn còn một người trong quán còn đang nằm ngủ rất ngon lành.
Cô tiến lại gần nhìn thử là ai thì có hơi kinh ngạc.
Là anh chàng đẹp trai thích đánh nhau đây mà,cô tưởng anh đã rời đi từ sớm rồi chứ.
Do dự hồi lâu cô bèn đưa tay day day bả vai của nam sinh.
Bạch Nhất Dương đang ngon giấc thì bị quấy phá,đặc biệt tính khí khi thức dậy của anh rất xấu.
Anh ngẩng khuôn mặt lên,mài hơi cau lại.
Môi mỏng khẽ chửi bậy.
-Con mẹ nó chứ đứa nào phá!
Thoáng nhìn vẻ mặt sợ sệt của cô gái trước mắt rồi lại nhìn xung quanh.
Vậy mà anh ngủ quên mất.
Bạch Nhất Dương hơi rũ đầu,cái cằm thon gọn giương lên,gương mặt mang theo nụ cười phóng túng.
-Không dọa cậu chứ?
Sở Ngữ Yên vừa nãy bị anh mắng hơi bất ngờ lui về sau,lưng cô còn đang dựa vào cạnh bàn.
Nghe thấy giọng của anh không hiểu sao lại mềm nhũn cả chân.
Cơ thể mất cân bằng sắp té ngã tới nơi thì được một bàn tay to lớn ôm lấy.
Anh vội vàng đưa tay bắt lấy eo cô kéo về,lúc này anh mới nhìn rõ ngũ quan tinh tế của cô.
Làn da trắng hồng trơn nhẵn,trắng đến nỗi anh liền muốn đưa tay nhéo nhéo vài cái.
Đặc biệt là đôi mắt hồ ly kia nhìn thẳng vào con ngươi của anh,trong thoáng chốc không hiểu sao trái tim của Bạch Nhất Dương lại lỗi một nhịp.
Cảm giác mềm mại trên tay anh liền biến mất.
Sở Ngữ Yên hốt hoảng rời khỏi người của anh,cô giữ một khoảng cách nhất định.
Khuôn mặt vẫn bình tĩnh không hề có chút biểu hiện nào là không hợp lý.
Cô nhìn anh liền cất giọng mềm mỏng.
-Quán tới giờ đóng cửa rồi,cậu nên về thôi.
Anh rất cao,cô chỉ đứng tới bả vai của anh thôi.
Lúc này Bạch Nhất Dương từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt của cô gái.
Nhìn thế nào cũng ra cô nàng này hình như có chút ghét bỏ anh ấy nhỉ.
Anh khẽ cười khẩy rồi lãnh đạm rời đi.
Nhìn theo bóng lưng cao ngạo ấy biến mất sau cánh cửa thì cô liền thở phào một hơi cũng nhanh chóng thu xếp rồi đi về.
Vừa đóng cửa tiệm lại thì cô rảo bước chân theo lối con hẻm đi về phía đường lớn.
Ban ngày ở đây đã vắng vẻ khi trời tối càng không một bóng người,đèn đường thì chỗ sáng chỗ tối.
Sở Ngữ Yên hơi thả nhanh bước chân,cô vẫn chỉ là cô gái 16 tuổi thôi vẫn rất sợ những chỗ vắng vẻ như này.
Bạch Nhất Dương từ lúc rời khỏi tiệm đi ra con hẻm được nửa đường thì cũng quay đầu đi về lại phía tiệm cafe.
Anh đứng ở trong góc tối đối diện quán.
Mắt thấy cô gái nhỏ đi ra thì liền lẳng lặng đi theo sau lưng.
Cũng không hề phát ra tiếng động nào cực kì yên tĩnh đi sau lưng cô gái nhỏ.
Anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân làm cái quái gì,anh có bao giờ rảnh rỗi mà đi làm người tốt như thế.
Chắc