- Này khóc gì chứ,nín đi.
Cô có chút buồn cười nâng mi mắt đẫm nước nhìn anh.
Có ai mà như anh không kia chứ,miệng thì nói chuyện cọc cằn bàn tay thì vụng về mà lau nước mắt cho cô.
Bên ngoài cửa phòng bệnh Dì Chu vội vàng đi vào theo sau còn có Lý Hy Thần cũng đi vào theo.
Ngay lập tức theo phản ứng chột dạ cô nhanh tay đẩy mạnh anh một cái xuống giường.
May sao chân anh dài trụ vững không là ngã mất rồi.
Bạch Nhất Dương trầm mặt nhìn cô với vẻ mặt ủy khuất.
Vừa nãy còn âu yếm đau lòng cho anh quay mặt cái liền đẩy anh,vết thương anh cũng biết đâu đấy nhé.
Lý Hy Thần cũng biết thừa tình cảm của hai đứa này,anh chỉ nhẹ vỗ vai Bạch Nhất Dương rồi đi lẹ qua bên cạnh giường của cô.
Dì Chu không tự chủ lại rơi nước mắt lần nữa,bọng mắt của bà đã sưng húp lên rồi.
Bàn tay ấm áp mà ôm nhẹ lấy cô,bà không biết nên nói gì với đứa cháu gái này.
Bà đau lòng mà vỗ về tấm lưng của cô,nước mắt cũng theo đó mà thấm ướt bả vai của Sở Ngữ Yên.
Cô đưa tay vỗ về lại dì Chu rồi kéo người bà ra,nhẹ giọng mà trấn an.
- Cháu không sao đâu ạ,không có chỗ nào đau hết.
Bây giờ liền xuất viện được luôn đó ạ.
- Xuất viện cái rắm,cậu!.
Đột nhiên Bạch Nhất Dương không tự chủ mà ngờ ngợ câu nói của mình.
một đại thiếu gia như anh trước giờ không hề kiêng nể lời nói trước ai nhưng bây giờ có người nhà của cô ở đây.
Trông thấy cô lườm mình thì anh liền thu liễm,tủi thân mà im miệng lại.
Sở Ngữ Yên hài lòng nhìn anh rồi lại tiếp tục lau nước mắt cho dì Chu.
Dì Chu bên này kiểm tra chắc chắn rằng cô đã không có gì nghiêm trọng thì mới thở phào một hơi.
Bà lúc này mới để ý đến còn một người nữa ở đây,bà cũng biết là cậu trai đó đã cứu cô cháu gái của mình.
Còn tận mắt nhìn thấy anh không ngủ mà chăm nom cô,còn không cho ai lại gần phòng bệnh.
Nhìn qua thì giống mấy thiếu niên hư hỏng,mặt mũi lại còn rất đẹp trai hẳn là ong bướm rất nhiều.
Tướng tá,quần áo đâu đâu cũng nhìn ra được là cậu ấm lắm tiền.
Tính cách của bà không cứng ngắc nhưng liên quan đến cháu gái thì cần phải nghiêm khắc.
Càng huống chi đứa cháu gái này của bà lớn lên ngoan ngoãn còn ngây thơ như thế.
Bà sợ cô tin người lỡ bị người ta dụ dỗ thì sao.
Lý Hy Thần đang ngồi gọt trái cây nhìn ánh mắt của mẹ mình thì cũng biết bà đang lo lắng điều gì,anh chỉ nhỏ giọng nói một câu.
- Mẹ à,mẹ nhìn như vậy cậu ta chạy mất đấy.
Cô hơi giật mình nhìn khuôn mặt của dì rồi lại nhìn qua anh.
Liền trông thấy anh vậy mà đang ngoan ngoãn mà ngồi trên ghế,biểu cảm lạnh nhạt thường ngày cũng giảm đôi chút.
Nhưng cái khí chất cứng rắn kia thì có chút giống mấy tên lưu manh lắm đấy.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô khẽ nắm lấy tay của dì rồi nhẹ giọng nói nhỏ vào tai dì Chu.
Cụ thể là gì thì chỉ có hai người biết thôi.
Nghe thấy vậy dì Chu liền có chút kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều.
Rồi lại quay sang chủ đề khác.
- Ngữ Yên à,con biết đám người đó vì sao lại bắt con không.
Nói đến vấn đề này cô mới sựt tỉnh,cô tất nhiên là không biết vì sao đám người đó nhắm đến cô.
Nhưng nghe cuộc nói chuyện kia hẳn là có người sai bọn chúng làm vậy.
Không đợi cô trả lời thì Bạch Nhất Dương đã tiến lại gần giường,trong giọng nói lạnh đi mấy phần.
Nhưng câu từ vô cùng chắc chắn.
- Là vấn đề từ con mà ra,dì yên tâm con đều xử lý gọn gàng rồi.
Con không để Yên Yên chịu thiệt đâu.
Dì Chu có hơi ngạc nhiên nhìn anh rồi lại nhìn cháu gái mình.
Vụ việc này sao lại còn liên quan đến cậu nhóc này,chắc chắn thằng nhóc này rất nguy hiểm.
Bà cảnh giác mà ôm cháu gái mình.
Lý Hy Thần ở một bên là người nhìn xa trông rộng nhất,anh buồn cười nhìn mấy người trước mắt.
Người đứng sau là ai thì anh cũng biết,Bạch Nhất Dương đã cho anh biết mà.
Anh đưa đĩa trái cây qua cho Ngữ Yên rồi mau chóng kéo lấy tay mẹ mình.
- Mình về thôi mẹ,để con bé nó nghỉ ngơi.
- Nhưng mà!
- Cậu ta không dám làm gì đâu,nó sợ Ngữ Yên còn không hết.
!.
Trong căn phòng ngay lập tức yên tĩnh chở lại,cô đưa mắt nhìn anh rồi lại tự nhiên xốc chăn nằm xuống.
Giọng cũng giả bộ lạnh đi.
- Cậu về đi.
!.
Giận gì vậy,anh đã làm gì để cô giận sao.
Con gái bây giờ khó hiểu vậy đấy hả,vừa ngọt ngào liền trở mặt.
Bạch Nhất Dương ngồi xuống cạnh cô,đưa tay kéo tấm chăn ra.
- Cậu sao vậy,giận tớ hả.
- Không.
- Chứ sao lại đuổi tớ.
!
Sở Ngữ Yên kéo chăn qua một bên rồi ngồi thẳng dậy.
- Cậu điều tra xong rồi sao không nói cho tớ biết.
- Cậu mới khỏi bệnh mà cần nghỉ ngơi.
Mấy việc này để tớ,được chứ.
!.
Dứt câu anh liền trông thấy vẻ mặt lãnh đạm kia của cô,lại nữa rồi.
Lại trưng cái mặt đấy ra,anh thở dài