Ngay khi giọng nói mềm mại có chút ủy khuất của cô gái nhỏ vang lên,anh đã không biết tại nơi lồng ngực mình đã phải điên cuồng loạn nhịp như thế nào.
Mỗi lần ở cạnh cô,nhìn thấy cô cười nói thôi đã đủ khiến anh bấn loạn thế nào.
Đôi con ngươi đen láy nhìn chằm chằm lấy cô.
Cổ họng của anh như bị đóng băng không thể thốt ra được lời nào.
Là cảm xúc hạnh phúc khó nói thành lời,ngay lúc đó anh chỉ biết là mau chóng ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô.
Nhưng lại sợ hành động đi quá giới hạn lại đứng ngay trước cổng.
Sự kiềm chế của anh như muốn bùng phát đến nơi luôn rồi.
Chờ mãi mà vẫn chưa nghe được câu trả lời của anh,đây là lần đầu tiên anh không đáp lại cô.
Trong lòng cô chợt cảm thấy mất mát,đôi mắt hồ ly xinh đẹp thường ngày liền rũ xuống.
Thôi bỏ đi,cậu ấy không muốn trả lời thì thôi vậy
Môi anh đào đỏ mọng hơi mím lại rồi rời ra,cô giương cặp mắt lên nhìn anh rồi cất giọng.
-Cậu về cẩn thận nhé,tớ vào trong đây.
Cho tận đến lúc bóng dáng của cô đã khuất khỏi tầm mắt của anh thì cơ thể cao lớn đấy vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích.
Qua một hồi lâu anh đưa bàn tay lên vò đầu rồi lại cười ngốc.
Tiếng cười như kiềm nén mà vang thành từng hồi nấc lên nấc xuống.
Bạch Nhất Dương dựa lưng vào cánh cổng lớn cười đến run cả bả vai,giọng trầm ấm nhỏ nhẹ mà cất tiếng.
-Con mẹ nó,cậu ấy là đang ghen đúng không.
Nàng thơ nhà mình biết ghen rồi,không uổng công ông đây dạy bảo mà.
!.
Người nào đó cười đến vui vẻ nào có hay một mình cô lại thức trắng đêm suy nghĩ về anh.
Là lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm xúc khó chịu này,nỗi sợ hãi như sắp vụt mất thứ quantrọng.
Điều đáng buồn hơn là anh lại do dự không trả lời cô,có phải là anh thay lòng đổi dạ rồi hay không.
Cơ thể nhỏ nhắn không ngừng trở mình trên giường rồi tự lẩm bẩm.
-Cậu ấy sẽ không thay lòng đâu,mình tin cậu ấy.
-Nhưng mà ban nãy cậu ta là đang do dự trước câu hỏi của mình.
Chắc chắn là vậy mình không lầm đâu.
-AAAA sao mà rối quá,kệ đó mình không quan tâm.
-Cậu ta còn thích mình hay không thì kệ xác cậu ta.
!.
.
------------
Sáng hôm sau,Sở Ngữ Yên uể oải ngồi vào ghế của mình.
Làn da của cô vốn trắng ngần nên quầng thâm dưới mắt lại càng hiện rõ hơn.
Chỉ vừa trông thấy thôi đã dọa hồn vía của Trình Lam lên mây.
Cô chưa từng trông thấy khuôn mặt bơ phờ này của Ngữ Yên,trước đây Sở Ngữ Yên đều tươi tắn trước mắt mọi người.
Lần đầu tiên trông thấy Trình Lam không khỏi lo lắng.
-Ngữ Yên,đêm qua cậu không ngủ sao?mắt cậu có quầng thâm luôn rồi,nhìn xem cậu như con cá đuối nước luôn.
Vừa nói Trình Lam vừa đẩy gương qua để cho cô tự soi.
Vốn cô đã không có tâm trạng lo lắng về cái này,thờ ơ nhìn gương mặt chán nản của mình trong gương, cô lại thở dài một hơi.
Ngay cả bản thân của cô cũng thấy mình sắp bị khùng tới nơi rồi.
Chỉ là một vấn đề liên quan đến cái tên gia hỏa kia mà hại cô suy nghĩ nhiều đến thế.
Tâm trạng bực dọc này càng khiến cô tức muốn bốc khói.
Mặc kệ Trình Lam luyên thuyên ở bên cạnh,cô lại lôi sách vở ra.
Ép bản thân không suy nghĩ linh tinh nữa,phải chăm chú vào bài vở.
Kì thi cuối kì sắp tới rồi,tiếp đó còn phải thi đại học.
Không thể để tâm trạng chán trường như này được.
Thật may sao tinh thần học tập của cô luôn luôn ở một cái tầm.
Dù cho có suy nghĩ chuyện ngoài lề nhiều đến đâu thì cô vẫn có thể tập trung vào bài vở của mình.
Cô hiểu thế nào là lo nghĩ đúng nơi đúng chỗ.
Cơ hội được đi học của cô là nhờ dì Chu ban cho,làm sao cô có thể bị nhụt trí được.
Dù cho có chuyện gì xảy ra thì cô vẫn luôn đặt việc học lên hàng đầu.
Sẽ chẳng ai chăm lo cho cuộc sống của cô,còn về phần riêng tư cuộc sống cũng rất quan trọng nhưng con người cô trước giờ rành mạch.
Sẽ không suy nghĩ ngu ngốc đến nỗi như thế.
Mặc dù tâm trí của cô đã đi xa ngoài tầm với nhưng niềm tin cô đặt ở