Giữa lúc bầu không khí đang căng thẳng Kiến Nhất lại ra mặt, thầy hiệu phó trở nên dè dặt, biểu cảm hết sức cảnh giác: "Kiến Nhất, có phải em cảm thấy không hài lòng với cách xử lý này không?"
Kiến Nhất rất điềm nhiên đáp: "Không hẳn"
Trong mắt thầy cô và bạn bè trong trường, Kiến Nhất tựa như một vị thần sống xung quanh luôn tỏa ra hào quang, họ luôn lấy anh để miêu tả cho "con nhà người ta". Nhất là thầy cô luôn xem anh là học trò cưng nhờ anh nhiều lần mang thành tích cao về cho nhà trường.
Nhắc đến Kiến Nhất, ai cũng nghĩ ngay đến một chàng nam sinh cao ráo trắng trẻo, tính tình điềm tĩnh, luôn nổi bật với danh xưng học sinh giỏi, lúc nào cũng đứng ở vị trí cao không ai chạm tới được. Bất kỳ ai biết đến Kiến Nhất sẽ biết được anh chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện của người khác, liên quan đến nữ sinh càng không, bỗng nhiên lần này anh lại đích thân ra mặt chứng tỏ mọi chuyện không còn đơn giản.
Không để Kiến Nhất phá hỏng kế hoạch lớn của mình, Vu Yên Nhi nhanh chóng lên tiếng không cho anh cơ hội giải quyết mọi chuyện trong hòa bình.
"Em sẽ chịu phạt!"
Nói rồi Vu Yên Nhi quay lưng đi thẳng ra cửa, học sinh cùng lớp thấy cô liền dạt ra hai bên nhường lối. Kiến Nhất nhìn theo bóng lưng cố chấp của Vu Yên Nhi, anh bất lực thở dài.
Sân tập vốn rất rộng, Vu Yên Nhi chạy hết bốn vòng, cổ họng đã khát khô, hai chân mềm nhũn ra, phổi không còn một chút không khí. Chỉ cần thấy vẻ mặt tự đắc của Dư An Ny đứng bên trong sảnh, Vu Yên Nhi càng hứng thú chờ đợi những gì sắp diễn ra, sẽ rất nhanh cô ta không còn dám giữ thái độ đó với cô.
Bước chân Vu Yên Nhi chậm lại, trước mắt bỗng xoay mồng mồng rồi ngất đi ngay giữa sân rộng lớn. Kiến Nhất phản ứng cực kỳ nhanh, đi một mạch đến chổ Vu Yên Nhi trong sự ngỡ ngàng của những người còn lại, anh bế cô lên đưa vào trong.
Khi Kiến Nhất đi ngang qua, thầy hiệu phó hoang mang biết mình đã làm sai: "Em... em..."
"Cô ấy là vợ chưa cưới của em"
Để lại duy nhất một câu khiến tất cả sững sờ không thốt nên lời, Kiến Nhất đưa Vu Yên Nhi đến phòng y tế, chẳng một lần quay lại nhìn mặt thầy hiệu phó và Dư An Ny đều đã biến sắc.
Cơ thể Vu Yên Nhi bị hao hụt nước nên phải truyền nước biển, đôi môi cô chuyển từ màu trắng từ từ sang màu hồng trở lại.
Tâm mi khẽ chuyển động, Vu Yên Nhi mở mắt người đầu tiên nhìn thấy là Kiến Nhất. Trước nay Vu Yên Nhi làm mọi thứ đều không nghĩ đến hậu quả, có những chuyện biết rằng nếu làm Kiến Nhất sẽ giận, nhưng cô vẫn luôn không thể khống chế được hành động và ý nghĩ của bản thân.
Kiến Nhất vừa đến ngồi trên