Buổi chiều sau khi kết thúc buổi tập, Mạc Nhiên Nhiên mang quần áo đến cho Vu Yên Nhi, còn Từ Tuấn Vỹ đảm nhiệm trọng trách mang cơm đến thẳng phòng y tế. Cả hai chỉ đến một lúc rồi rời đi, tranh thủ thời gian về nghỉ ngơi lấy sức cho ngày hôm sau.
Trước khi ngủ, Vu Yên Nhi nũng nịu không cho Kiến Nhất cơ hội ngủ giường khác: "Ông xã, ngủ với em đi"
Kiến Nhất không thể nói từ "Không được", đành tắt bớt một bóng đèn trong phòng rồi đến nằm xuống bên cạnh Vu Yên Nhi, cô xoay người nằm nghiêng vui vẻ gác tay gác chân qua người anh.
Không gian yên tĩnh đến có thể nghe được tiếng tim đập, trong phòng chỉ còn mỗi Kiến Nhất và Vu Yên Nhi. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng đang mỉm cười dõi theo, cùng đi vào giấc mơ đẹp.
Nghĩ đến việc Vu Yên Nhi trở về bên Kiến Nhất, liên tục bày tình cảm ngọt ngào, Lý Nhược càng khó chịu trong lòng. Không chỉ trong mắt Lý Nhược mà còn trong mắt tất cả mọi người, Kiến Nhất luôn đặt việc học lên hàng đầu, bề ngoài nho nhã thanh tao, cử chỉ lịch sự đúng mực lại là một người đang say trong men tình.
Nếu Vu Yên Nhi không xuất hiện, Lý Nhược không tin Kiến Nhất hiện tại và Kiến Nhất trước đây là cùng một người. Kiến Nhất ngày trước luôn giữ khoảng cách với phái nữ, anh luôn khiến người khác cảm giác anh gia trưởng, khó tính trong chuyện yêu đương, giờ đây trước mặt người khác anh không hề ngần ngại cư xử thân mật với Vu Yên Nhi.
Một người luôn ở trên cao chưa từng nhìn xuống, Lý Nhược vì điều đó mà cố gắng rất nhiều để đứng cùng vị trí với Kiến Nhất, niềm mơ mộng lớn nhất là mong anh một lần đoái hoài đến. Đáng tiếc, Lý Nhược gặp Kiến Nhất, sai người sai thời điểm.
Cả đêm Lý Nhược ngủ không ngon giấc, trời còn chưa sáng đã rời giường đi đến phòng y tế, đứng nép ngoài cửa nhìn vào trong ở trên giường.
Ngay lúc ấy Kiến Nhất vừa thức giấc, nhẹ nhàng nhấc tay chân Vu Yên Nhi trên người anh đặt lên đệm, từng cử chỉ đều vô cùng cẩn trọng không để cô thức giấc. Anh xuống giường, kéo chăn đắp cao lên người cô mới rời khỏi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Nước mắt Lý Nhược chảy dài, mọi thứ đã quá rõ ràng, trong lòng Kiến Nhất chỉ có Vu Yên Nhi, anh nâng niu cô gái anh yêu thương, từng ánh mắt đến cử duy nhất dành cho Vu Yên Nhi vô cùng dịu dàng. Lý Nhược đáng lẽ phải nhận ra mối quan hệ kia từ sớm, lúc Vu Yên Nhi mới đến, con người khô khan như Kiến Nhất lại nói ra những lời ngọt ngào, ôm Vu Yên Nhi không hề đẩy ra.
Kiến Nhất thích một cô gái, không phải vì tính tình trầm lặng hay hoạt bát, chỉ cần người đó là Vu Yên Nhi thì đó mới chính là người anh thích.
Vừa tính rời đi thì Kiến Nhất bước ra trở lại chổ Vu Yên Nhi, đôi chân Lý Nhược níu giữ lại buộc phải cô nán lại xem.
Kiến Nhất đến bên cạnh Vu Yên Nhi, đặt nhẹ tay lên sờ trán cô kiểm tra nhiệt độ. Anh vừa chạm vào trán cô đã mở mắt ra, anh liền mỉm cười dịu dàng nắm lấy bàn tay cô đang đưa đến.
"Hôm nay em có muốn tập luyện lại không?"
Vu Yên Nhi mắt lờ mờ buồn ngủ gật đầu.
Kiến Nhất liền kéo Vu Yên Nhi ngồi dậy: "Vậy em rửa mặt đi, chúng ta về thay đồ"
Đầu tóc Vu Yên Nhi xộn lộn được Kiến Nhất dùng tay vuốt thẳng lại, cô bỏ chân