Xem xong phim lên lầu, Vu Yên Nhi không về phòng mình sang phòng Kiến Nhất lăn lộn trên giường anh tự chơi một mình, còn Kiến Nhất ngồi trước máy tính giải quyết công việc được gửi qua email.
Trong khi buồn chán không có gì làm, Vu Yên Nhi lấy điện thoại của anh mở lên nghịch, dù là màn hình khóa hay màn hình chờ, Kiến Nhất cũng để hình của cả hai. Vu Yên Nhi mỉm cười vui vẻ, lên trang cá nhân mạng xã hội của anh đổi ảnh đại diện thành ảnh hôn không che, đổi ảnh bìa nhìn rõ được mặt cả hai.
Hình vừa đăng tải, điện thoại anh rung liên tục vì thông báo mới, ngay lúc đó Vu Yên Nhi mới hiểu vì sao anh lại cực kỳ ít đăng bất cứ thứ gì lên mạng xã hội. Vu Yên Nhi vuốt màn hình xem từng bình luận một cách cẩn thận, theo cách đặt tên có thể đoán hơn phân nửa là con gái.
Có một bình luận khiến Vu Yên Nhi phải dừng lại ở tài khoản tên Loser, người đó viết: *Thích cậu đến phát điên, chứng kiến cậu hạnh phúc cùng người con gái khác hạnh phúc, tim mình đau đến không thở được. Mình luôn cố gắng để trở nên xứng đáng, dù mình biết cậu chưa từng cúi xuống nhìn mình, chỉ một lần*.
Qua cách nói chuyện, Vu Yên Nhi có thể dễ dàng nhận ra người này là ai, cô cười lạnh lấy điện thoại của mình gửi bình luận vào ảnh: *Gặp anh khi chúng ta là những đứa trẻ, nụ hôn đầu vụng về xấu hổ. Sáu năm yêu xa, trái tim chưa từng nguội lạnh, em và anh vẫn là chúng ta ngày đó, nhưng không còn là những cô cậu bé ngây ngô*.
"*Điều khiến anh nuối tiếc nhất là đã bỏ lỡ sáu năm, may mà cô bé ngày đó anh thích lại chính là người ở bên anh ngay lúc này*"
Nước mắt Vu Yên Nhi rơi xuống màn hình điện thoại, cô giật mình ngẩng đầu liền phát hiện Kiến Nhất đang nhìn cô mỉm cười dịu dàng. Ngay khi anh vừa bước đến ôm Vu Yên Nhi vào lòng an ủi, cô không khống chế được bản thân bật khóc nức nở.
Cả thanh xuân Vu Yên Nhi có, duy nhất sự tồn tại của Kiến Nhất.
Cô gái khiến Kiến Nhất yêu từ cái nhìn đầu tiên, chỉ có mỗi Vu Yên Nhi.
Dù là sáu năm trước hay sáu năm sau, tình cảm ngây thơ ngày đó vẫn nguyên vẹn dù mỗi ngày cả hai dần chính chắn hơn.
Buổi sáng Kiến Nhất chuẩn bị đến thư viện, Vu Yên Nhi mặc dù không thích sách nhưng vẫn đi theo, tất cả vì sợ hớ anh ra một chút sẽ nhớ anh ngay.
Ngồi xe buýt khoảng mười lăm phút sẽ đến thư viện của thành phố. Vu Yên Nhi nhìn quanh khắp không gian bên trong của thư viện, những giá sách chất cao đến tận trần nhà, vừa nhìn đã thấy hoa mắt. Khắp nơi chỉ toàn sách với sách, Vu Yên Nhi nhìn đến chóng mặt vội ôm cánh tay Kiến Nhất giữ vững trọng tâm cơ thể. Xung quanh những người đến đây trông ai cũng im lặng chăm chú đọc sách.
Việc đầu tiên đến thư viện Kiến Nhất mang trả lại sách đã mượn ở quầy, cô quản lý nhìn thấy Vu Yên Nhi liền cười hỏi: "Bạn gái mới à?"
Bạn gái mới? Vu Yên Nhi ngẫm ra điều gì đó, cô nhìn quản lý rồi nhìn Kiến Nhất, anh rất bình thản lấy chứng minh thư bỏ vào ví, tự tin đáp: "Con chỉ có mỗi cô gái này thôi"
"Vậy con với cô gái xinh đẹp hay đi chung thật sự là bạn thôi sao?" Cô quản lý hiếu kỳ hỏi, biểu cảm vẫn còn chút khó tin.
"Phải, bọn con xin phép vào trong đây" Kiến Nhất nói rồi nắm tay Vu Yên Nhi đi vào khu chính.
Nghe cách cô quản lý nói chuyện, Vu Yên Nhi có thể khẳng định Kiến Nhất đã từng phủ nhận khi bị hiểu lầm với Lý Nhược, quả nhiên người cô thương không bao giờ làm cô thất vọng.
Ngay khi chạm mắt, Lý Nhược ngồi ở bàn gần cửa sổ vui