Cố Vương Khiêm cùng Quý Vương tới một nơi ít người, anh nhìn Quý Vương một lúc sau mới mở miệng nói.
“Cậu và cái tên đó có quan hệ gì vậy.”
Quý Vương vừa lấy điếu thuốc ra chuẩn bị châm lửa nghe Cố Vương Khiêm hỏi vậy liền dừng lại.
“Quan hệ gì đâu.”
“Nói thật.”
Quý Vương nhìn đôi mắt sâu thẳm của Cố Vương Khiêm, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà thành thật nói ra.
“Là bạn tình mà thôi.”
Cố Vương Khiêm nghe tới đây thì nhíu mày, mặc dù đã lờ mờ đoán ra được nhưng không ngờ lại là ở mức độ này.
“Không phải lúc trước cậu chỉ tính làm tình một đêm với tên đó sao, sao bây giờ lại thành bạn tình rồi.”
“Là cậu ta đề nghị.”
“Gì cơ.”
“Bỏ đi, dù sao thì bây giờ đã chấm dứt rồi.
Tôi đã cắt bỏ cái mối quan hệ bàn tình này nọ rồi.”
Cố Vương Khiêm có chút ngạc nhiên nhìn Quý Vương, anh không ngờ người muốn mối quan hệ bạn tình này lại là Vương Vũ Phong.
Vậy còn Tiêu Viễn An, em ấy có biết Vương Vũ Phong đã làm những gì không.
“Quay trở lại thôi.” Quý Vương đút điếu thuốc lại vào trong hộp rồi cất đi.
Cố Vương Khiêm vừa về liền thấy Vương Vũ Phong đang ôm ôm ấp ấp Tiêu Viễn An, sự khó chịu từ đâu xộc đến khiến anh cảm thấy tức giận.
Quý Vương nhìn thấy vậy cũng chỉ thầm cầu nguyện cho Vương Vũ Phong sẽ không bị Cố Vương Khiêm đấm chết.
“Bỏ cái tay thối của cậu ra khỏi người em ấy.”
Cố Vương Khiêm kéo tay Vương Vũ Phong ra khỏi người Tiêu Viễn An sau đó ôm cậu về phía mình.
Tiêu Viễn An đang an ủi Vương Vũ Phong, miếng bánh chưa kịp đưa lên miệng đã bị rớt xuống đất.
Cậu ngây người quay lại nhìn Cố Vương Khiêm.
Tiêu Viễn An định nổi giận nói Cố Vương Khiêm nhưng vừa quay sang liền thấy góc nghiêng bốn lăm độ đẹp trai của Cố Vương Khiêm thì sự phẫn nộ đã vơi đi.
Cái tên đàn ông đẹp trai đáng chết này.
“Em ấy cũng là người của tôi, tôi muốn ôm thì tùy tôi.” Vương Vũ Phong vừa nhìn thấy Cố Vương Khiêm liền lộ ra bộ mặt ghét bỏ.
Hắn cực kì không thích Cố Vương Khiêm.
Quý Vương vốn dĩ không quan tâm đến vụ lùm xùm bên kia nhưng nghe tới câu “người của tôi” do Vương Vũ Phong nói liền quay bước đứng chắn trước mặt Vương Vũ Phong.
“Đủ rồi, chúng ta là đang đi chơi chứ không phải đi đánh nhau.
Mấy người đừng có hở ra là lại cãi nhau, nhức đầu lắm.”
Vương Vũ Phong thấy Quý Vương đứng trước mặt mình sắc mặt liền dịu lại.
Quý Vương nói xong liền rời đi.
“Anh, đợi tôi với.”
Vương Vũ Phong thấy vậy cũng đuổi theo Quý Vương, trước khi đi còn tặng cho Cố Vương Khiêm một ánh nhìn hung ác.
“Được rồi, anh Vũ Phong là như vậy.
Anh đừng so đo với anh ấy.”
Tiêu Viễn An nhẹ giọng nói mãi Cố Vương Khiêm mới nguôi cơn giận.
Tiện thể đưa một chút đồ ăn cho Cố Vương Khiêm đỡ đói.
“Không biết Thu Uyển đi đâu rồi nhỉ.”
“Anh Viễn An.”
Tiêu Viễn An vừa nhắc Thu Uyển thì Thu Uyển liền xuất hiện từ đằng xa, trên tay còn mang theo một ít hoa dại.
“Tặng anh nè.”
Thu Uyển đưa bó hoa dại cho Tiêu Viễn An, những đóa hoa nhỏ nhắn đủ loại sắc màu khiến Tiêu Viễn An thích thú.
Ai bảo con trai không cần được tặng hoa chứ.
Cố Vương Khiêm lúc trước ngày nào cũng tặng cậu một đóa hoa nhưng chưa bao giờ thấy cậu thích thú như vậy.
Lẽ nào là anh đã tặng hoa sai cách sao.
Sau khi về nhà anh phải nghiên cứu lại mới được.
“Cảm ơn em nhé.”
“Không có gì, lúc đi về em có gặp hai anh kia nên đã nhờ họ đi lấy củi về để nhóm lửa