-Thôi nào, dù sao cũng đến đây rồi vậy hãy xoã hết mình đi!
Thuỵ vui cười nói rồi cầm ly rượu dơ lên trước mặt
-Nào mọi người, cạn ly
-Zô
Linh Linh và Huỳnh Bạch Nam mỗi người cũng uống một ly nhưng cô uống xong lại muốn uống nữa
-Rượu gì vậy? Tôi muốn uống thêm.
-Uống vừa thôi.
Rượu không tốt cho sức khoẻ
Cô nhanh nhẹn hỏi, Huỳnh Bạch Nam nhìn cô ngăn cản.
Khi nãy cô say đã đủ rối loạn lắm rồi! Giờ mà say nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Cô dơ bộ mặt cún con ra nhìn Huỳnh Bạch Nam nhưng anh lắc đầu.
Linh Linh lại nhìn sang Khải Trạch với Thuỵ, vẻ mặt vẫn dễ thương như vậy.
Thuỵ ngay lập tức quay đi ôm đầu cầu khẩn:
-Chị ơi tha cho em, em sợ lắm rồi!
-Sao sợ vậy?
Thuỵ sợ vì nét mặt Huỳnh Bạch Nam không tốt nhưng cô không để ý mà còn cười với người khác.
Trạch cũng ngồi nép vế không nói gì.
Cô thấy hơi lạ thì quay lại phía sau lưng.
Vừa quay lại đã bắt gặp cái bộ mặt lạnh như tiền của Huỳnh Bạch Nam.
Ngay lập tức cô quay đi luôn, lạnh hết cả sống lưng.
-Haha anh Thuỵ đừng để ý chị Linh như thế chứ?
Khải Trạch cười nói một câu mang đầy tính trêu ghẹo, Thuỵ quay phắt mặt sang lườm Khải Trạch nói giọng tức tối:
-Ai nói tôi để mắt tới cô ấy? Nói năng cẩn thận cho tôi.
Chỉ là một câu nói cũng khiến Thuỵ tức giận, hành động này làm cho Khải Trạch và Huỳnh Bạch Nam có chút nghi ngờ.
Huỳnh Bạch Nam nhanh tay kéo Linh Linh ngồi trong lòng mình
-Anh Nam, có chuyện gì vậy? Sao anh ôm em chặt thế?
Cô lo lắng ngẩng mặt lên hỏi thì anh anh lắc đầu
-Không có gì, chỉ là ...!muốn ôm em thôi!
-“Kì lạ, sao anh ấy tự nhiên lại thay đổi quá!”
Cô nhìn Huỳnh Bạch Nam nghĩ thầm chứ cũng không nói, ngồi im trong lòng anh như vậy.
Trong lúc đó, ánh mắt của Thuỵ cũng có phần thay đổi - một ánh mắt có gì đó thấy khó chịu hay ghen tỵ.
Khải Trạch hiểu được tình hình liền vỗ vai Thuỵ làm anh đang đăm chiêu bỗng nhiên giật mình.
-Em biết anh thấy rất cô đơn khi nhìn hai người họ hạnh phúc.
Được rồi, hôm nay thằng này sẽ bao tất.
Các em mau ra đây...
Khải Trạch liếc mắt ra phía cửa vẫy tay như đang gọi ai đó.
Rồi một đám con gái xuất hiện, quần áo trên người bọn họ đều rất mỏng manh mà ngắn nữa.
Huỳnh Bạch Nam thở dài không thèm để ý tới bọn họ.
Một cô ả nhảy vào lòng Thuỵ, khoác lấy tay anh nũng nịu
-Anh Thuỵ, em nhớ anh lắm đó!
-Cút ra.
Thuỵ lạnh lùng lườm cô ta, tay còn đẩy mạnh cô ta ngã xuống đất, ánh mắt anh vẫn để ý tới Linh Linh.
Cô vẫn ngây thơ không nhận ra điều gì.
Huỳnh Bạch Nam che mắt không cho cô nhìn, thay vào đó lại lườm Thuỵ.
Hai ánh mắt xoáy nhìn nhau, sát khí
nổi đùng đùng
-Hơ anh làm gì vậy? Em không nhìn thấy
Linh Linh khùa khùa tay lần mò chung quanh.
Những cô gái do Khải Trạch gọi đến lần lượt chạy tới quyến rũ Thuỵ mong sẽ có được một chút ánh nhìn của anh.
Nhưng không ...!ánh mắt của anh dành cho Linh Linh càng ngày càng thể hiện rõ.
Điều đó khiến anh khó chịu khi cô ở bên Huỳnh Bạch Nam và không bận tâm đ ến cô gái khác.
-Anh Thuỵ à, mau nhìn em đi
Cô ả khác hôn lên cổ anh, vết son lộ rõ rệt.
Ả ta còn vạch áo ra để gây ấn tượng nhưng Thuỵ lập tức phản ứng đẩy mạnh ra
-Cút đi, không nghe thấy à?
Những cô gái xung quanh anh cũng nhận thấy điều đó, họ cho rằng Thuỵ trở lên thế này tất cả là lỗi của Linh Linh.
Họ sợ hãi bỏ đi ra cửa với nét mặt hằm hằm.
Khải Trạch ngồi ngẫm nghĩ lên tiếng thắc mắc
-Bình thường anh thích như vầy lắm mà sao hôm nay dễ cáu vậy?
-Hôm nay tôi không có tâm trạng, lần sau đừng tự ý gọi bọn họ ra nữa.
-Sao kì vậy ta?
“ Cái này không phải do tâm trạng.
Mình cảm thấy Thuỵ gần đây đã thay đổi.
Là vì cô ấy