* Trong phòng bệnh lúc này Huỳnh Bạch Nam đang ngồi ở đầu giường 2 tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ của Linh Linh vẻ ân hận lắm! Anh cúi đầu đưa tay sờ nhẹ lên mái tóc mềm của cô cất giọng nhỏ:
- Anh xin lỗi! Xin lỗi vì không bảo vệ được em, luôn để em thiệt thòi.
Anh xin lỗi em nhiều lắm.
Anh nhìn Linh Linh với ánh mắt nặng trĩu tưởng chừng như nước mắt sắp rơi rồi nhưng vẫn cố kìm nén không cho chảy xuống.
Da Thuỵ và Khải Trạch đứng ngoài cửa đã trông thấy tất cả cũng bước vào hỏi han:
- Cô ấy vẫn chưa tỉnh sao? \~ Khải Trạch nhanh miệng hỏi
- Ừm...!\~ Huỳnh Bạch Nam cúi đầu buồn bã trả lời
- Chắc cô ấy sẽ tỉnh sớm thôi! Anh đừng lo lắng quá! \~ Thuỵ bước lên vỗ nhẹ vai Huỳnh Bạch Nam an ủi
Anh cầm tay cô đặt lên má mình mà nâng niu, dụi dụi tay cô rồi lại thở dài xong cắn chặt răng gằn giọng xuống nói:
- Tôi sẽ không bỏ qua vụ này đâu! Nhất định phải bắt kẻ hại cô ấy trả giá.
Thấy vậy 2 người kia nhìn anh đồng thanh:
- Vụ này anh hãy để bọn em điều tra! Anh cứ lo chăm sóc cho đại tẩu trước đi.
Huỳnh Bạch Nam nhìn 2 người họ khẽ cười nhạt lắc đầu
- Chuyện này anh muốn tự mình giải quyết.
Anh nhờ 2 đứa hãy ở đây chăm sóc cho cô bé này tới khi anh trở lại! Được chứ?
- Chuyện này...!\~ Khải Trạch nhìn anh lúng túng trả lời
- Được! Bọn em sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho cô ấy! Anh cứ yên tâm!
Da Thuỵ khẽ gật đầu nhận lời vì anh biết Huỳnh Bạch Nam đã muốn làm cái gì thì không ai có thể cản đc.
Nói rồi Huỳnh Bạch Nam đứng dậy vỗ nhè nhẹ lên vai hai người rồi từ từ bước ra khỏi phòng bệnh.
Vừa ra tới cửa đã thấy Dương Minh Trạch đứng đợi sẵn, anh vẫy vẫy tay ý muốn gọi Huỳnh Bạch Nam lại:
- Nam...!có chuyện này tôi muốn nói với cậu.
- Nói đi \~ Anh lạnh lùng đáp lại
- Tôn Hạ Linh thật ra cô ấy bị hạ độc.
Nhưng mà loại độc này chỉ có tác dụng khi người đó là nữ giới, đặc biệt nó bộc phát mạnh hơn đối với phụ nữ mang thai và cô ấy sau quan hệ cũng bị ảnh hưởng không kém.
Ý tôi là...
Chưa nói hết câu Huỳnh Bạch Nam đã lừ mắt ngắt lời:
- Ý cậu là có người cố ý nhắm vào cô ấy sao?
- Tôi nghĩ là vậy! Vì nếu thực sự nhắm vào cậu thì đã không dùng trò này! Cậu nghĩ xem cô ấy có gây thù chuốc oán với ai hay như nào không?
Huỳnh Bạch Nam đứng lặng 1 hồi lâu, tay anh lúc này đã siết chặt lại, mặt tối sầm mãi hồi sau mới lên tiếng:
- Tôi nghĩ tôi biết kẻ đó là ai rồi! Tôi nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ đó đâu!
Dương Minh Trạch nhìn thái độ của Huỳnh Bạch Nam cùng với suy nghĩ của mình cũng đã lờ mờ đoán được hung thủ đứng sau vụ này.
- Tôi mong là cậu sẽ đưa ra quyết định đúng đắn!
Dương Minh Trạch nói rồi vỗ vỗ lên vai Huỳnh Bạch Nam xong bỏ đi trước.
Xong ngay sau đó Huỳnh Bạch Nam cũng nhanh đi ra khỏi bệnh viện xuống gara phóng xe thẳng đi.
Một tay anh lái xe, tay còn lại nắm chặt để lên đùi rồi đấm mạnh mấy phát như thể tự trách.
Anh lái xe thẳng tới 1 nơi, theo suy đoán của mình thì anh chắc chắn người đứng sau vụ này không ai khác chính là người đó.
Chiếc xe dừng ngay trước cửa 1 dinh thự to lớn vẻ nguy nga, tráng lệ lắm! Dinh thự ấy không gì xa lạ mà đó chính là nhà của Huỳnh Bạch Nam.
Đúng, nó chính là cái nơi mà anh muốn rời xa nhất, chính anh là người nói rằng sẽ không bao giờ quay lại nơi lạnh lẽo này nhưng hôm nay lại đột ngột trở về.
Phải chăng trong đó thực sự có manh mối gì quan trọng khiến anh phải trở lại nơi này thêm lần nữa?
***
Huỳnh Bạch Nam cởi thắt an toàn rồi uy nghiêm bước xuống xe, đến cửa dám nhìn thẳng vào camera với vẻ đầy tức giận.
Bên trong dinh thự mẹ của Huỳnh Bạch Nam - Lý Tuyết Lệ là bà chủ dinh thự này đang mặc lên mình chiếc sườn xám sang chảnh, quý phái ngồi ung dung cầm tách trà trên tay mà nhâm nhi.
Đám vệ sĩ thấy Huỳnh Bạch Nam mở cửa đi vào thì chạy tới cúi đầu hành lễ xong báo cáo:
- Phu nhân! Cậu chủ trở về rồi!
Vị phu nhân kia liếc nhìn quanh 1 cái rồi khẽ cười, nụ cười ẩn ý khó đoán không biết bà ta đang toan tính gì trong lòng.
Bà ta hất nhẹ cằm, nhếch khoé miệng với đám vệ sĩ nói:
- Ta biết trước sau gì nó cũng về tìm ta.
Được rồi, mau đốt thứ đó lên đi!
Đám vệ sĩ kia nghe xong liền tuân lệnh làm theo, chỉ thấy chúng đốt 1 thứ gì đó mà không rõ rồi cúi đầu lui ra ngoài.
Chúng vừa đi ra liền gặp ngay Huỳnh Bạch Nam đang đi vào, chúng cũng cúi đầu cung kính mời chào:
- Thiếu gia! Phu nhân đang đợi cậu ở bên trong.
Kính mời!
Huỳnh Bạch Nam không thèm nhìn đám vệ sĩ mà bước thẳng chân vào trong.
Vừa vào đã thấy mẹ mình còn bình tĩnh vui vẻ thưởng trà, anh hùng hổ đi vào tức giận nói luôn:
- Nói đi! Rốt cuộc tại sao bà lại làm như thế?
- Con đang nói gì vậy? \~ Bà ta ngẩng đầu nhìn tỏ ý không hiểu
- Đừng giả vờ nữa! Tôi biết bà chính là người hãm hại cô ấy.
Tại sao?
Huỳnh Bạch Nam thực sự không thể kiềm chế cơn giận trong người nữa, bây giờ anh muốn giải quyết cho rõ ràng vụ này.
Lý Tuyết Lệ nhẹ nhàng đặt ly trà xuống vẫn cười và nói:
- Con về rồi thì bình tĩnh ngồi xuống đây uống tách trà rồi mẹ con chúng ta cùng nói chuyện.
Giờ là lúc nào rồi mà còn uống trà? Huỳnh Bạch Nam đúng là muốn tức phát điên nhưng anh vẫn cố kiềm lòng lại lườm bà ta 1 cái cháy mắt, giọng gằn xuống hẳn mấy tone
- Đừng vòng vo nữa! Hãy trả lời đi! Bà đã vi phạm hợp đồng giữa chúng ta...
- Hợp đồng gì cơ? \~ Lý Tuyết Lệ nghe mà cười rồi ghé 1 tai qua như thể chưa