Trương Ngạn bị sự say mê, yêu chiều trong lòng lấy đi sự chú ý không còn sức tập trung vào đống báo cáo đang đọc dang dở kia nữa, anh đặt bút xuống nhìn ngắm một Lam Linh xinh đẹp, nhỏ bé trong lòng rồi nhìn đồng hồ đã 10h tối, khuya vậy rồi, tính từ từ đánh thức cô dậy thì ngoài cửa truyền đến một mớ ồn ào. Cộc cộc cộc tiếng giày cao gót đánh xuống sàn gỗ khô khốc phá vỡ không gian yên lặng làm anh khó chịu vô cùng, vừa ngước mặt lên lại là cô ấy, Trương Ngạn cau mày bây giờ cũng không biết nên gọi cô ta như thế nào nữa, nếu là Thẩm Nguyệt thì người phụ nữ đứng trước mặt anh đây hoàn toàn không phải Thẩm Nguyệt. Trương Ngạn vỗ nhẹ vợ mình vừa bị chuỗi ồn ào kia làm giật mình, nhếch miệng khách sáo chào hỏi Lucy
-Tiểu thư Lucy, muộn thế này rồi tại sao lại bất chấp mà một mực xông vào phòng làm việc của tôi? Là phụ nữ vẫn nên chú ý một chút
Lucy nhìn anh, ánh mắt toát lên vẻ đau xót thật sự, tiểu thư Trương Ngạn gọi mình là tiểu thư? Kinh ngữ khách sáo đó lại là từ chính miệng anh nói ra, Lucy cười che đi sự xót xa trong lòng dù là đã rất lâu trước kia nhưng trong lòng cô vẫn nhớ rất rõ cảm giác dịu dàng, ấm áp mỗi lần miệng anh kêu tên cô Nguyệt Nguyệt; vậy mà giờ đây vẫn là anh chỉ là không còn Nguyệt Nguyệt nữa rồi, ánh mắt Lucy rời sang cô gái nhỏ đang nằm trên đùi anh, nhìn hành động ấm áp dịu dàng anh dành cho Lam Linh, chắc hẳn anh rất cưng chiều cô ta
-Xem ra hai người tình cảm rất tốt nhỉ?
-Cảm ơn, quá khen rồi!
Lucy cùng Trương Ngạn đều giật mình, thì ra giọng nói đó là của Lam Linh, không phải đang ngủ sao liền tỉnh dậy rồi? Lam Linh ngồi dậy rời khỏi tay anh, gương mặt vậy còn mơ màng còn ngái ngủ, Trương Ngạn có chút bối rối, hoang mang sợ rằng cô gặp cảnh này sẽ suy nghĩ lung tung rồi lại ghen dù sao Lucy cũng là mối tình đầu của anh, lại tới đây muộn như vậy
-Cô Lucy đây đêm hôm khuya khoắt liền mạng xông vào phòng làm việc của chồng tôi là có ý gì?
Lucy nghe Lam Linh nói tuy rằng đã tức đến bốc khói đầu nhưng vẫn nén lửa giận bốc lên nghi ngút trong lòng, đột ngột ngồi xuống cạnh Trương Ngạn khiến anh trở tay không kịp, Lucy ôm lấy cánh tay anh ánh mắt nhìn chan chứa tình cảm nhìn anh, rồi lại dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Lam Linh
-Khuya như vậy tôi đến tìm anh ấy thật không may lại gặp cô, e rằng....
Lam Linh dùng ánh mắt đồng tình nhìn Lucy gật đầu, tự giác ngồi gọn sang một bên nhường vị trí đắc địa cho chó sủa bậy
-không sao không sao, tiếp tục đi!
Trương Ngạn bị cảm giác sợ hãi bao trùm, vợ anh đang giận anh rồi sao? Như vậy hôm nay lại phải ngủ sofa sao? Không thể ôm vợ ngủ à, như vậy chắc chắn anh sẽ lại mất ngủ đó. Lucy nhìn Lam Linh cũng bất ngờ, cô ta là đang giận dỗi với Trương Ngạn hay thách thức cô?
-Ngạn, em và anh gần gũi như vậy mà vợ anh một phản ứng cũng không có, e là tình cảm của cô ấy với anh không đủ lớn rồi
-Nếu là cô, cô sẽ nổi cơn ghen nồng lộn sao?
-Đúng!
Vừa nghe Lam Linh hỏi lại một lần để xác thực, Lucy đã kiên quyết gật đầu, ai cũng biết ghen tuông là khẳng định cho tình yêu chỉ có yêu mới ghen, cô làm như vậy chính là để Trương Ngạn biết Lucy này yêu anh đến