Mọi người về cả, ông Trịnh rầu rĩ nói:
- Như thế này thì làm ăn với ai nữa?
Ai ai cũng đang lo lắng về công vụ làm ăn hợp tác với một tập đoàn lớn bên nước ngoài, nhưng chuyện thành ra vầy, chỉ có thể là hủy bỏ.
Tại ban công trên tầng thượng nhà Trịnh, Vỹ Kỳ đang ở đó, đang dựa vào thành ban công ấy, nhưng hôm nay gương mặt cậu rất buồn, hòa lẫn với sự tức giận. Một cảnh tượng phải rất là bất ngờ đối với Đường Thy đang đứng kế bên ấy. Cô nhìn chằm chằm vào cậu, cô đang nghĩ: Đẹp trai quá! Hôm nay cậu ấy còn đẹp hơn cả soái ca trong tiểu thuyết.
Cô mê mẩn một hồi thì giọng nói trầm của Vỹ Kỳ tâm sự:
- Cậu có nghĩ rằng câu chuyện ấy lại khơi dậy không?
Câu chuyện ấy, Lại khơi dậy cứ như là truyện phím ấy nhỉ? Cô khó hiểu, khó hiểu vì câu nói của Vỹ Kỳ, hay khó hiểu vì chỉ một chuyện lên phường mà cậu lại buồn đến nỗi như là bố mẹ mất vậy! Cô nhìn kĩ vào khuôn mặt mĩ nam ấy, rồi hỏi:
- Câu chuyện ấy là gì vậy? Mà lại khơi dậy, sao tôi chả hiểu gì cả?
Cậu mỉm cười nhẹ đau đớn, nói với cô với ánh mắt trìu mến:
- Khi có bố mẹ thì sẽ hiểu, và cậu hãy ngừng nghĩ rằng ai có bố mẹ thì sẽ sung sướng và hạnh phúc nhé!
Vỹ Kỳ vừa nói vừa xoa xoa đầu Đường Thy, cô ngây người và suy nghĩ.
Vỹ Kỳ nói có cha mẹ thì chưa chắc sung... Sướng. Chẳng lẽ cậu ấy là con rơi, không phải, không phải.
Cô lắc đầu rồi tiếp tục suy nghĩ đến cái khác, cô nghĩ