- Anti, cô chăm sóc cho con bé đó đi, khi nào tỉnh dậy, hãy đem nó đến cho tôi!
- Dạ thưa bá chủ!!!
Sáng hôm sau,
- Mấy người làm gì vậy? Tại sao lại kéo tôi đi?
- Này, cô chỉ cần đi theo thôi, sẽ không ai làm gì cô đâu!
Đường Thy bị Anti dắt vào gặp ông trùm. Nhưng cô lại phản đối nên Anti phải dùng bạo lực là nhờ mấy ông to con khiêng giùm!
Họ đến một căn phòng to lớn, to chắc gấp bốn lần phòng của Vỹ Kỳ. Lúc này, Đường Thy nghe thấy một giọng nói nam, lạnh nhạt:
- Cô tên gì?
- Tôi không nhớ.
Đường Thy nói một cách thô bạo, ông trùm bình tĩnh hỏi lại:
- Cô tên gì? Có thật cô không nhớ gì không?
- Ta đã nói là ta không ta là ai hết, và ta đến từ đầu, tên gì?
Sau đó Anti nói ông trùm:
- Ông chủ, cô ta có một vết thương sau gáy, có lẽ vết thương đó đã làm cô ta mất trí nhớ!
Nghe xong, ông ấy Hừm một cái có vẻ hài lòng.
- Được, nếu cô không tên của mình thì... từ nay tên của cô là Ace.
Ace???
Đường Thy ra vẻ khó hiểu, và lạm nhận đó là tên của mình. Sau đó, Anti dẫn Ace vào phòng của mình. Một căn phòng cũng rộng như căn kia của ông trùm. Cô ngồi lên chiếc giường êm. Nói:
- Chị tên Anti?
- Ừ. Một cái tên không có nghĩa, chứ đâu giống em.
Ace ngẩn ngơ hỏi:
- Là sao?
Nghe vậy, Anti lại gần Ace nói:
- Em có biết cái tên Ace là gì không?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhìn em chắc không biết nhỉ?