Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Tin nhắn (6)


trước sau

Editor: Nguyetmai

Thẩm Lương Niên thấy tiếng chuông báo tin nhắn từ di động của Kiều Ôn Noãn đã dừng hắn, mới giơ tay lên gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán, rồi đứng dậy, nói: "Tiểu Noãn, sau này em hãy bảo trọng."

Kiều Ôn Noãn lắc đầu, lệ rơi như mưa đứng lên theo, giữ chặt lấy anh: "Lương Niên, chỉ cần anh để em ở lại bên anh, dù không có danh phận gì em cũng bằng lòng, em thật sự không thể mất anh được…"

Cô ta nói ngắt quãng, càng lúc càng sốt ruột: "Lương Niên, em có thể làm tình nhân bí mật của anh cả đời, chỉ cần anh để em ở lại bên anh… À, không, chỉ cần anh cho em gặp lại anh là được, anh đừng đi…"

Thẩm Lương Niên chậm rãi xoay lại, nhìn Kiều Ôn Noãn khóc nức nở hồi lâu mới lau nước mắt cho cô ta. Không biết có phải ảo giác của Kiều Ôn Noãn hay không, cô ta cảm thấy đầu ngón tay của anh không còn ấm áp như xưa, chỉ còn lưu lại cảm giác lạnh lẽo thấu xương.

"Tiểu Noãn, đừng khóc nữa."

Thật ra Thẩm Lương Niên không hận Kiều Ôn Noãn, ngược lại, anh còn biết ơn cô ta. Nếu không nhờ cô ta, có lẽ anh và Cảnh Hảo Hảo sẽ càng lúc càng sai. Chính Kiều Ôn Noãn đã khiến anh nhận ra tất cả, hơn nữa, quan hệ nam nữ vốn không phải lỗi từ một phía.

Anh thở dài: "Tiểu Noãn, anh không tốt với em, cũng không yêu em. Trên đời này, còn rất nhiều người tốt với em hơn anh, sao em cứ phải chọn anh chứ?"

Đúng vậy, đây không phải người đàn ông tốt nhất trên đời này, cũng không phải người yêu cô ta nhất, nhưng cô ta lại chỉ muốn ở bên anh mà thôi.

Kiều Ôn Noãn không biết vì sao mình cứ phải chọn anh, cô ta chỉ biết, mình không thể mất anh, không thể để anh bỏ đi như vậy được. May thay… nhờ tin nhắn cô ta nhận được vào bốn ngày trước, cô ta đã có sự chuẩn bị kĩ càng….

Nghĩ đến đây, cô ta buộc
mình phải bình tĩnh lại, không được hoảng loạn thêm nữa. Cô ta nhìn Thẩm Lương Niên, van nài: "Lương Niên, xem như em cầu xin anh. Anh từng hứa sẽ uống cà phê do chính tay em pha nhưng bao lâu nay anh vẫn chưa uống. Anh cũng từng hứa sẽ đưa em về nhà nhưng vì sợ Cảnh Hảo Hảo biết nên đến giờ anh vẫn chưa thực hiện… Giờ đây, xem như em xin anh, xin anh cho em cơ hội được lưu giữ những ký ức đẹp đẽ giữa đôi ta, một lần cuối cùng này thôi… Xin anh đấy…"

Khi nói những lời này, cô ta đã suýt ngã quỵ trên nền đất.

Thẩm Lương Niên thấy cô ta như vậy, im lặng hồi lâu đành gật đầu: "Anh đưa em về nhà."

***

Mười hai giờ trưa, tại tập đoàn Giang Sơn.

Lương Thần ngồi trước bàn làm việc, nhấc điện thoại nội bộ lên.

"Tổng Giám đốc Lương, cô Cảnh đã đến sân bay thành phố Giang Sơn rồi, xin hỏi tôi có cần cho người cản cô ấy lại không?"

Lương Thần cầm điện thoại, im lặng một lúc lâu mới thản nhiên đáp: "Không cần, đừng bứt dây động rừng, cho người theo dõi cô ấy là được."

Cúp điện thoại, anh ngả người trên chiếc ghế bằng da thật trong phòng làm việc, khẽ ngẩng đầu nhìn trần nhà xa hoa tráng lệ, sắc mặt càng lúc càng bình tĩnh.

***

Trong suốt cuộc đời này, mỗi người đều đã từng có lúc băn khoăn: Nên chọn người tốt với mình hay chọn người mình thích? Khi đứng trước ngã ba đường, rốt cuộc ta sẽ chọn đi cùng ai đến đầu bạc răng long?

Người tốt với mình, mình lại không thích, ở bên nhau không vui vẻ. Người mình thích, lại không thể đến với nhau, cũng không cam lòng từ bỏ.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện