"Giám đốc của Hoa Thần gặp tai nạn" Tin tức khắp mặt báo, từ báo điện tử cho đến những tờ báo giấy. Hoa Thần là một công ty thời trang nổi tiếng nên tin tức này quả thật là một tin hót đối với truyền thông.
Mọi người trong xưởng may mặc của của Tử Yên xầm xì bàn tán. Bây giờ họ mới biết Tử Yên chính là người phụ nữ mà giám đốc Hoa Thần đăng tin tìm kiếm mấy tháng qua. Vừa đến công ty đã thấy mọi người nhìn mình một cách lạ lẫm. Tử Yên ban đầu cũng chẳng qua tâm cho đến khi Chấn Vũ đưa cho cô đọc một bài báo điện tử và hình ảnh trên mặt báo của cô, tin của Tử Sâm tìm kiếm cô.
Tử Yên chết lặng, cô cầm điện thoại gõ thông tin liên quan đến Hoa Thần thì một loạt tin tức đều hiện lên tin của Tử Sâm bị tai nạn. Không kịp nghĩ ngợi gì nữa, cô lao ngay đến chỗ bệnh viện của Tử Sâm đang điều trị.
Tử Sâm đã hôn mê được hai ngày rồi. Bà chủ tịch vừa ở đây thăm con trai mình xong, đã đi vào phòng riêng của bác sĩ để nói chuyện. Tử Yên đã hỏi thăm được phòng của Tử Sâm nằm. Không có ai ở đây, cô lặng lẽ tiền lại gần sát cánh cửa phòng bệnh nhìn vào. Không thể chịu được đành mạnh dạn vặn chốt cửa. Tử Sâm đang nằm bất động với đủ thứ dây nhợ quấn quanh cơ thể. Đầu bị bịt khăn trắng xóa, kín mít, chỉ chừa hai con mắt đang nhắm nghiền như người ngủ say.
"Tử Sâm"
Tử Yên kêu lên rồi tiến về phía anh "Anh làm sao thế này, Tử Sâm? Tỉnh lại nhìn em đi!"
Nước mắt Tử Yên rơi xuống ướt cả một mảnh nệm giường bệnh. Tử Sâm vẫn không thấy cô nghe nói gì cả, lạnh lùng nằm yên. Tử Yên cảm thấy như chính cô là người đã bị cướp đi linh hồn, tê tái và vô hướng. Tử Sâm không thể như thế được! Anh phải tỉnh dậy! Phải sống thật tốt! Cô ra đi chính là vì muốn tốt cho anh. Nhưng tại sao anh lại thành ra thế này?
"Ai cho cô vào đây? Mau cút đi cho tôi"
Giọng nói đanh thép của một người phụ nữ đằng sau vang lên. Không cần nhìn lại cũng biết chính là chủ tịch Hoa. Bà ta vừa thấy Tử Yên đang ngồi khóc bên cạnh Tử Sâm, chẳng những không thương xót mà còn sa sầm mặt mày lại, giận dữ quát lớn.
Tử Yên giật mình đứng dậy, cúi đầu.
"Mau cút ra ngoài"
Chủ tịch Hoa kéo tay cô xô ra ngoài phía cửa.
"Chủ tịch! Xin bà hãy cho tôi ở lại đây một chút nữa thôi"
Tử Yên bất ngờ quỳ xuống dưới chân bà ta van xin. Chưa bao giờ cô cảm thấy phải hạ mình như thế này trước một người khác. Dù trước đây bị mẹ kế và nhiều người bắt nạt nhưng cô chỉ nhẫn nhịn chứ chưa bao giờ chịu khuất phục, chịu sỉ nhục. Nhưng lần này thì khác, vì anh, vì người đàn ông mà cô yêu nhất trên đời này, cô sẵn sàng đổi danh dự của bản thân để cầu xin một vài phút bên anh.
"Cô còn không biết thân phận của mình sao? Chính vì cô nên nó mới gặp kiếp nạn này. Chỉ vì cô mà nó ba tháng qua chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm kiếm. Nếu cô không xuất hiện thì cuộc đời nó vẫn đang bình yên, tốt đẹp. Cô đúng là sao chổi của nó. Còn muốn hại nó đến mức nào nữa. Mau cút đi! Càng xa càng tốt. Đừng có để cho tôi thấy mặt cô lần nào nữa. Cũng đừng cố tình làm bộ làm tịch trước mặt tôi"
"Chủ tịch! Xin bà hãy nể tình..." Tử Yên ôm lấy chân bà ta định nói sự thật nể tình đứa con mà cô đang mang trong bụng để cho cô được gần anh vài phút nữa nhưng cổ họng cứ cứng lại không thể nói. Bà chủ tịch là người thế nào? Cô còn không hiểu sao? Ngay cả Tử Sâm bà ta cũng không màng quan tâm đến hạnh phúc của anh thì đứa cháu chưa thành người này liệu có giá trị nào trong mắt bà ta