"Cô Tử Yên nấu ăn là ngon nhất"
Nhã Tịnh vừa ăn vừa giơ ngón tay cái lên tán thưởng Tử Yên, nét mặt ngời ngời hạnh phúc. Lần nào được cô nấu ăn cho, cô bé cũng đều như vậy. Tử Yên chỉ còn biết nở nụ cười quen thuộc ra với đứa trẻ đáng yêu này.
Nói xong Nhã Tịnh còn quay sang bắt tay với Tiểu Bảo "Chị nói như vậy có đúng không Bảo Bảo?"
Tiểu Bảo đang ăn giở thìa súp cua biển cũng vội bỏ xuống đập tay với Nhã Tịnh "Đương nhiên, mẹ Tử Yên là không có đối thủ"
Hai đứa trẻ vừa ăn vừa cười nhí nhố. Nếu ai nhìn vào lại tưởng chúng là hai chị em ruột, còn người phụ nữ đang ngồi bới cơm cho chúng là mẹ.
Nhã Tịnh từ nhỏ đã mất mẹ. Vừa sinh ra cô thì mẹ đã mất vì sinh khó. Cô ấy vốn bị bệnh tim nhưng giấu chồng mang thai, quyết định liều mạng sinh con cho Giang Thanh mặc cho bác sĩ đã cảnh báo trước nguy hiểm. Mãi đến khi sinh, cô vẫn lựa chọn dành lại sự sống cho con. Giang Thanh đau lòng tuyệt vọng nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng sự mất mát quá lớn này để toàn tâm toàn ý nuôi con gái bé nhỏ của mình. Anh chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ đi bước nữa bởi còn rất yêu vợ và phần nữa là sợ Nhã Tịnh phải sống cảnh mẹ ghẻ con chồng. Nhã Tịnh cũng không nghĩ mình lại có thể chấp nhận một người đàn bà khác bước vào cuộc đời của hai cha con đến khi cô bé gặp được Tử Yên. Tình cảm giữa Tử Yên đối với Nhã Tịnh có một chút cảm thông và cũng là đồng cảm bởi họ đều là những đứa trẻ mồ côi mẹ, thiếu vắng tình thương từ nhỏ. Sự tử tế và dịu dàng của cô khiến Nhã Tịnh tin tưởng và thật lòng muốn cô làm mẹ mình.
"Mọi người đang ăn gì vậy? Không để phần cho tôi sao?"
Tiếng Giang Thanh vang vang từ cửa. Lúc vào đây nghe thấy tiếng cười nói rúc rích anh đã đoán biết là mẹ con Tử Yên đến chơi nên tâm trạng vô cùng hồ hởi.
"Ba! Sao ba nói hôm nay ba không về mà?"
"À, công việc xong sớm nên ba về sớm. Sao? Không muốn ba về sao? Mọi người sợ tôi ăn hết phần thức ăn của mọi người sao?"
Giang Thanh giả vờ cau mày rồi rất nhanh nở nụ cười đùa giỡn.
"Đâu có. Ba về thì thật tốt rồi"
Giang Thanh liếc nhìn Tử Yên khiến cô thoáng chút ngại ngùng liền đi vào bếp lấy thêm chén bát cho anh.
"Bác ơi! Bác ăn món súp này đi! Mẹ con nấu là ngon số 1 luôn đó"
Tiểu Bảo hồn nhiên lấy muỗng múc một muỗng súp từ tô lớn sang tô Giang Thanh.
"Tiểu Bảo ngoan quá! Cảm ơn Tiểu Bảo nhé! Bác Giang nhất định sẽ ăn hết món do Tiểu Bảo đã phần cho bác"
Giang Thanh xoa đầu Tiểu Bảo, nó nhe hai chiếc răng cửa đã bị sún cười toe toét.
"Em cũng ăn đi!" Giang Thanh thấy Tử Yên ngồi nhìn bọn họ ăn mà không động đũa liền giục.
"Em ăn hồi này rồi"
"Thì ăn thêm chút nữa với anh cũng được mà"
Tử Yên có chút không tự nhiên lắm vì ánh mắt của Giang Thanh cứ nhìn về phía mình.
"Đưa đây, anh lấy cho" Giang Thanh lại rất tự nhiên như không lấy cái bát đang để trước mắt Tử yên, múc một bát súp đầy rồi đưa lại trước mặt cô "Của em mà! Em phải ăn hết đó"
Nói xong anh nhìn cô nở một nụ cười hạnh phúc, anh cứ coi cô như là một người thân trong gia đình của mình vậy.
Tử Yên không nói được lời nào mà cũng chưa kịp nói thì đã bị Giang Thanh biến thành hành động mất rồi.
Nhã Tịnh thấy ba mình càng tình tứ thân thiết với Tử Yên thì lại càng thích thú. Cô bé chăm chú quan sát từng hành động, biểu hiện dù rất nhỏ của cả hai hai người. Lòng cứ mong chờ vào một cái kết đẹp. Một ngày thật gần, Tử Yên sẽ trở thành mẹ của mình. Cô bé cũng đủ lớn để ý thức được bây giờ mình nên làm gì. Cảm thấy giữa hai người cần một không gian riêng tư, Nhã Tình liền huýt sáo gọi Tiểu Bảo "Bảo Bảo ăn xong chưa nề! Chị em mình lên phòng chị chơi đi. Hôm nay chị có trò này hay lắm!"
Nhã Tịnh lại bắt đầu giở bài dụ dỗ Tiểu Bảo. Thằng bé