Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh - Phần 2

Anh là ai?


trước sau

"Mở cửa cho anh!!! Tĩnh Tĩnh!!"

"Em không cố ý phá không gian của hai người đâu...." mặt Lãnh Tĩnh lúc này đỏ cả lên chẳng lẽ cô chỉ là.... nữ phụ đam mỹ thôi sao? Anh hai của cô từ khi nào mà lại thích đàn ông vậy chứ?

"Mau mở cửa cho anh!!!" Mộc Chi đẩy mạnh cửa vào thấy Lãnh Tĩnh đang ngồi ở một góc.

"Em sẽ không nói cho ai biết đâu, anh và anh hai của em đẹp đôi lắm chúc phúc cho hai người"

Lãnh Tĩnh hoảng loạn đứng dậy định chạy đi thì bị Mộc Chi nắm lại dồn vào tường mặt đối mặt.

"Không tin anh? Vậy... để anh chứng minh cho em thấy anh có phải là đàn ông không"

Bước tới bế cô lên quăng mạnh xuống giường, cởi chiếc áo của mình ra lúc này Lãnh Tĩnh đã sợ lại càng thêm sợ cô tuy rất thích anh nhưng không muốn làm chuyện đó trong tình thế này.

Nước mắt cô rơi xuống thấy vậy Mộc Chi cũng dừng hành động của mình thầm mắng chửi anh bị điên rồi sao?

Chỉ là muốn dọa cho cô biết anh là đàn ông thật sự thôi đâu ngờ cô lại khóc thế này,bước tới ôm lấy cô.

"Anh xin lỗi.... anh không nên dọa em như vậy.... nghe anh giải thích chuyện lúc nãy được không?"

Lãnh Tĩnh chỉ khẽ gật đầu.

"Anh trai em có lẽ thức để làm việc nên giờ người cũng rất mệt mõi anh chỉ dìu cậu ấy xuống đó nghỉ một chút thôi"

"Là thật? Hai người không phải.... vụ kia" Lãnh Tĩnh hỏi nhưng không dám nhìn vào mặt anh.

"Thật... với lại anh cũng em đã có bạn gái rồi, em sắp có chị dâu rồi đấy"

"Vậy sao.... vậy được rồi em tin rồi"

"Nhưng giờ... em đói quá..."

"Vậy xuốn bếp anh nấu gì đó cho em ăn chịu không?"

"Được được, anh... biết nấu ăn sao?"

"Dĩ nhiên rồi, nếu em không chê thì anh sẽ nấu còn không chúng ta đi ra ngoài ăn"

Lãnh Tĩnh dĩ nhiên là đồng ý anh nấu rồi vì có gì vui bằng được người mình thích nấu cho mình ăn đâu chứ....

Bước xuống nhà thấy Lãnh Tân đã ngủ cô chỉ cười cười đi theo sau anh vào bếp nước đến
lấy một cái tạp dề đưa cho anh, sau đó ngồi vào bàn nhìn Mộc Chi.

Nhìn anh cứ như một đầu bếp thật sự vậy trông rất chuyên nghiệp, mở tủ lạnh định lấy nguyên liệu nhưng có vẻ thiếu thứ gì đó.

"Anh đi mua nguyên liệu"

"Anh ở nhà đi!! Em đi mua cho"

"Em đi? Đi bộ sao? Để anh đi là được rồi"

"Em muốn đi...... nha.... em đi bằng taxi"

"Được rồi, nhưng có gì gọi cho anh"

Lãnh Tĩnh tung tăng chạy ra khỏi đó đi xuống bắt taxi đến siêu thị, vào lựa những thứ mà lúc nãy Mộc Chi đã dặn cô mua.

Mua xong Lãnh Tĩnh ra định về thì bị một đám người lạ bước đến bắt cô lên xe, Lãnh Tĩnh hoảng sợ có khi nào bị bọn bắt cóc bán nội tạn không? Hay bọn bắt cóc tống tiền đây?

"Thả tôi ra..... tôi báo cảnh sát đấy!!"

"Cô yên tâm chúng tôi không làm gì cô đâu, cô đi theo chúng tôi đến một nơi và gặp một người"

"Gặp ai chứ? Tôi mới đến đây có quen ai hay đắc tội với ai đâu chứ?"

"Đến rồi cô sẽ biết"

Lãnh Tĩnh chỉ biết ngậm ngùi cho số phận, đến nơi cô bước xuống trước mặt là một căn biệt thự rộng lớn cả đời cô còn không thể mơ được có thể bước vào nơi như thế này.

Những người đó đưa cô vào bên trong, Lãnh Tĩnh rất ngạc nhiên bên trong còn lộng lẫy hơn cả bên ngoài đi vào trong một nam nhân ngồi ở sôpha.

Nhìn sơ qua tướng mạo hắn vô cùng đẹp trai, có thể đẹp hơn cả Mộc Chi nữa gương mặt lạnh lùng đôi mắt sắc bén có thể giết bất kì người nào chỉ cần một cái liếc mắt.

"Thiếu gia, chúng tôi đưa người đến rồi"

"Ừm"

"Anh là ai? Sao bắt tôi đến đây"

Khi nghe tiếng cô Dương Thế Bảo thay đổi sắc mặt trở lại nét dịu dàng.

"Đến đây!!!" Dương Thế Bảo ra lệnh.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện