Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh - Phần 2

Nụ hôn của ác ma


trước sau

Cảm giác rất quen thuộc khi bên hắn khi nằm trong lòng của hắn cô thực sự cảm thấy rất an toàn, nhưng rõ ràng là Dương Thế Bảo nói là sẽ cho cô gặp gia đình mình mà.... sao giờ vẫn chưa thấy ai?

Hắn lừa cô sao? Lãnh Tĩnh khá chán với không khí ồn ào ở đây nên xin Lãnh Tân lên sân thượng hóng mát, lúc đứng trên khán đài ánh mắt Dương Thế Bảo luôn hướng về phía Lãnh Tĩnh không rời mắt khỏi cô.

Khi thấy cô rời đi thì lúc đó buổi lễ cũng kết thúc hắn nhanh chóng đi theo cô, Lãnh Tĩnh đứng trên tần thượng nhìn xuống dòng đường.

Xe chạy tấp nập, ánh đèn huyền ảo vào đêm thật đẹp nhìn lên là bầu trời đầy sao ở dưới quê sẽ khó mà ngắm được khung cảnh như thế này.

Vì giờ này có lẽ cô đã ngủ mất rồi, gió bắt đầu lớn nên cô hắc hơi một cái bỗng phía sau một chiếc áo vest len được khoác lên người cô.

Lãnh Tĩnh giật mình xoay người lại là Dương Thế Bảo giọng nói trầm ấm của hắn vang lên.

"Ăn mặc như thế không lạnh sao?"

Quả thực hôm nay cô mặc bộ váy này rất đẹp nhưng hắn không hài lòng ở chỗ bộ váy hở cả phần vai gần như có thể hở nữa phần ngực của cô khiến cho bọn đàn ông thèm khát.

"Tôi cũng đâu muốn mặc, tại anh tôi mua nên tôi mặc thôi.... mà anh bảo là sẽ cho tôi gặp mẹ ruột của tôi mà sao vẫn chưa thấy? Anh lừa tôi sao?"

"Lừa em để làm gì chứ? Biết bao nhiêu người con gái xinh đẹp khác anh không lừa họ tại sao anh phải tốn công tốn sức để lừa một cô gái bình thường như em?"

Gương mặt xấu xa của hắn tiến lại gần cô hai tay dồn cô sát vào lang can.

"Hừm...." Lãnh Tĩnh bĩu môi, thầm mắng hắn trong bụng gương mặt cô cũng ưa nhìn mà... hắn dám bảo cô bình thường ư? Hành động của cô làm hắn bật cười thành tiếng.

"Ba mẹ em đang trên máy bay, họ sắp đáp máy bay rồi lát nữa tôi sẽ đưa em gặp họ"

"Được rồi.... anh nhích ra một chút được không? Gần quá rồi đấy!!" Lãnh Tĩnh quay mặt đi khác để cho
hắn không nhìn thấy gương mặt đang đỏ ửng lên của cô.

Đúng là nhìn gần hắn đẹp trai thật bản thân Lãnh Tĩnh tự nhận điều đó, nhưng có điều hắn quá là biến thái vừa nói xong câu tay hắn đang đặt ở đâu đấy.

Dương Thế Bảo cười gian tà một tay giữ lấy cằm của cô tay còn lại luồn vào trong váy của cô, Lãnh Tĩnh run người đẩy mạnh hắn ra.

"Biến thái....xàm xỡ.... đồ.... lưu manh,lợi dụng...." đẩy hắn ra tát vào mặt một cái nhưng nhẹ sau đó cô tuôn một câu, hắn không những không tức giận mà còn cười đi đến gần cô.

Lần này giữ chặc cả hai tay cô đưa lên đỉnh đầu cúi người xuống hôn cô, Lãnh Tĩnh cố thoát ra khỏi hắn nhưng không được sức lực hắn quá mạnh một cô gái chân yếu tay mềm như cô sao chống lại nỗi.

Đầu lưỡi hắn trêu đùa bên ngoài lúc đó vô tình Lãnh Tĩnh không phòng bị nên hắn lợi dụng tách hàm răng của cô ra tiến vào bên trong khoan miệng.

Hai đầu lưỡi quấn quít với nhau, Lãnh Tĩnh như lạc vào chốn thiên đàn tay cũng ngưng vùng vẫy mà còn đáp lại nụ hôn của hắn, Dương Thế Bảo điên cuồn như muốn hút hết dư vị ngọt ngào này của cô làm cô hơi choáng váng.

Dương Thế Bảo từ điên cuồng thô bạo sau đó thấy cô chấp nhận mình hắn từ từ nhẹ nhàng trở lại, bỏ hai tay cô ra hắn luyến tiếc rời khỏi đôi môi bé nhỏ ấy.

"Bảo bối em thật ngoan" khẽ xoa đầu cô sau đó đưa cô trở lại đại sảnh.

Lãnh Tĩnh rúc người trong lòng hắn nhớ lại nụ hôn lúc nãy bất giác đỏ mặt sau đó sờ lên đôi môi đang sưng lên của mình không biết phải nói sao nếu Lãnh Tân nhìn thấy đôi môi đang sưng này của cô...... còn tên ác ma này lại như không có gì xảy ra.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện