Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh - Phần 2

Không muốn rời xa


trước sau

Đi về phòng cả hai người mỗi người một suy nghĩ, Lãnh Tân lúc này rất muốn ngăn cảng cô giam giữ cô nhưng Lãnh Tĩnh cần tự do.

Cô ấy tìm được gia đình rồi anh phải mừng cho cô mới đúng anh suy nghĩ gì thế này, chẳng phải bây giờ anh đã có người anh yêu rồi sao?

Sao lại suy nghĩ điên rồ với Lãnh Tĩnh chứ dù không phải anh em ruột nhưng anh cũng không nên suy nghĩ với cô như thế.

Nằm lăng qua lăng lại Lãnh Tân không tài nào ngủ được anh liền ngồi dậy sau đí rời khỏi phòng mình xuống bếp lấy một cốc nước uống.

Xong anh đi lên phòng nhưng không phải phòng anh mà là vào phòng Lãnh Tĩnh, định vào nói chuyện với cô một chút nhưng cô đã ngủ.

Anh ngồi xuống giường cô nhìn gương mặt yên bình của cô lúc ngủ, có lẽ hôm nay Lãnh Tĩnh mệt mõi rồi đưa tay lên khuông mặt nhỏ nhắn ấy.

"Anh thật sự không muốn em rời xa anh một chút nào, nếu biết vậy anh đã không bảo em lên đây nếu em ở dưới quê thì mọi chuyện đâu tới nước này".

Bàn tay anh đổi hướng chạm vào môi của cô, thật mềm mại anh muốn cảm nhận nó Lãnh Tân cúi người xuống định hôn cô nhưng Lãnh Tĩnh xoay người đi chỗ khác.

"Ngay cả khi ngủ em cũng không chấp nhận anh...."

Lãnh Tân chỉ biết lắc đầu sau đó hôn khẽ lên trán cô rồi rời đi, còn Lãnh Tĩnh thì đã say giấc nồng nên cô cũng chẵng hay biết gì cả.

Đến tận sáng trong khi Lãnh Tĩnh đang ngủ thì điện thoại reo lên cô với tay tìm chiếc điện thoại ồn ào đã phá giấc ngủ của cô.

"Alo..." giọng còn ngáy ngủ.

"Heo con em vẫn còn ngủ sao? Mau chuẩn bị đi anh đến đón em"

"Hả... cái gì? Đón tôi? Anh là ai? Đón tôi đi đâu?" Vẫn còn mơ màng.

"Em thiệt là.... giờ này còn nói chuyện kiểu đó anh cho em 15 phút để chuẩn bị, hôm nay đưa em về nhà của em"

"Hả" lúc này mới tỉnh hẵn, mới bắt đầu nhớ lại
chuyện hôm qua.

Đúng rồi hôm qua cô đã gặp gia đình của mình, hôm nay là ngày cô giọn về nhà của ba mẹ cô ở Lãnh Tĩnh liền ngồi dậy chuẩn bị.

Mang tất cả quần áo bỏ vào vali, mang xuống lầu Lãnh Tân đang chuẩn bị bữa sáng thì thấy cô từ trên lầu đi xuống mang theo cả vali.

"Em đi thật sao?"

"Vâng, anh hai em cám ơn anh, cám ơn ba mẹ suốt mười mấy năm qua đã nuôi dưỡng em nay em tìm được gia đình của mình rồi em sẽ không quên công ơn nuôi dưỡng của mọi người, thỉnh thoảng em sẽ về thăm ba mẹ và rảnh em sẽ ghé chỗ anh"

"Ừm, em ăn rồi hẵn đi!! Anh chuẩn bị món em thích ăn đây" có chút níu kéo cô lại.

"Woa là gà rán, yêu anh nhất" Lãnh Tĩnh liền bỏ vali sang một bên chạy đến ngồi xuống bàn ăn.

Lãnh Tân nhìn cô vui vẻ thưởng thức cái đùi gà rán trên tay, cô vẫn là con nít như ngày nào chỉ cần thấy đồ ăn là liền vứt bỏ hình tượng sang một bên mà lao vào chiến.

Anh nhìn cô mà cười,Lãnh Tĩnh ngậm miếng đùi gà ngấu nghiến trong lúc không khí vui vẻ này đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên không phải là hắn đấy chứ?

Lãnh Tĩnh đi ra mở cửa trên tay vẫn là miếng gà, Dương Thế Bảo vừa nhìn thấy cô liền giật mình sau đó lại cười lớn.

"Cười cái gì mà cười?" Lãnh Tĩnh lườm anh.

"Nhìn em chẳng khác gì bị bỏ đói lâu năm, tội miếng gà đó quá"

"Anh có tin tôi ăn anh như miếng gà này không?" Lãnh Tĩnh cầm miếng gà lên ăn ngấu nghiếng.

"Anh rất sẵn lòng cho em ăn thỏa thích" hắn giở giọng xấu xa.

"Biến thái, tôi nói vậy thôi ai thèm ăn anh nhìn anh là tôi mắc ói rồi có cho cũng không thèm".

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện