Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh - Phần 2

Lau tóc cho anh!!!


trước sau

Xoa đầu cô sau đó đi vào trong Lãnh Tĩnh không thích những nơi sang trọng thế này vì vào đó nếu thấy đồ ăn ngon nhất định cô sẽ làm những hành động rất mất mặt.

Quá hiểu tính tình của mình cô chỉ khômg muốn con thú đói trong người mình bay ra mà ăn sạch cái nhà hàng này mà mất mặt thôi chứ cũng không tốt gì đâu.

Sau khi mua đồ ăn xong thì cả hai cùng về nhà, trong lòng của Lãnh Tĩnh khá lo lắng vì mình đang ở trong hang cọp nhỡ bị ăn sạch như hôm trước thì sao đây.

Mẹ cô cũng thật là sao lại giao cô cho hắn chứ? Thà ở cùng với bác gái (ý nói Hoàng Ngọc Niệm) tốt hơn phụ nữ với nhau nên sẽ không lo lắng gì.

Đến nơi nhà hắn là một căn biệt thự khá là sa hoa nhìn thôi cũng mê mẫn nhưng nhìn có vẻ hơi u ám cứ như mấy lâu đài trong phim kinh dị ấy.

Hơi lạnh sống lưng, nhìn thì đẹp thật nhưng không khí lại quá u ám cô thật sự phải ở đây sao?Hắn đưa cho cô chiếc chìa khóa bảo cô mở cửa vào trước còn hắn thì lái xe vào gara.

Lãnh Tĩnh bước đến mở cửa trong nhà hơi tối, Lãnh Tĩnh cố tìm nơi để bật đèn không biết ở đâu nhỉ?

Đột nhiên ngôi nhà sáng bừng lên làm cô giật mình rõ ràng là cô đâu có bật đèn lên đâu nhìn lại phía sau thấy hắn đang từ từ đi đến.

"Ngơ đấy làm gì? Sao em không vào trong?"

"Đèn tự động sao?"

"Không có, tại anh quên đưa cho em cái điều khiển từ xa này"

Trên tay hắn là một cái remote thiết kế khá nhỏ gọn được gắn vào chiếc chìa khóa xe của hắn, không ngờ căn nhà này lại hiện đại đến như vậy cứ như kiểu phương tây ấy.

"Nhà rộng thế này mà chỉ có một mình anh thôi sao?"

"Ừm, ngồi đây đợi anh"

Lãnh Tĩnh đi đến chiếc ghế sôpha gần đấy ngồi xuống, còn Dương Thế Bảo thì đi vào phòng bếp cho thức ăn mua lúc lúc nãy ra một cái đĩa mang ra cho cô.


"Của em đây, ăn đi"

"Anh không ăn sao?"

"Anh ăn lúc nãy rồi, muốn anh ăn cùng sao?"

"Hừm, ai cho mà ăn"

Hắn khẽ mĩm cười xoa đầu cô sau đó đi lên phòng chỉ còn mình cô ngồi đấy loáng cái phần ăn của cô đã sạch nhẵn hắn đi xuống với áo choàng có lẽ vừa mới tắm xong tóc vẫn còn ướt.

Nhìn hắn lúc này thật quyến rũ a~ khiến Lãnh Tĩnh đỏ mặt nhìn từng giọt nước trên tóc hắn đang chảy xuống ôi mẹ ơi~ cô đang nghĩ cái gì vậy?

Không phải cô muốn nhìn đâu tại..... hắn quá sức quyến rũ đi làm cô đỏ mặt quay đi chổ khác không dám nhìn hắn.

Dương Thế Bảo thấy cô không nhìn hắn mà quay người sang chổ khác nên cố ý đi đến ngồi xuống trước mặt cô có ý trêu ghẹo.

"Sao vậy? Mặt em đỏ cả rồi kìa...."

"Tại... tại... trong nhà nóng quá đấy mà... haha.... lát là hết thôi"

Còn ngồi đối diện nữa chứ nhưng nhìn hắn ở cự li gần lúc này còn có sức hút hơn lúc nãy nữa, "Lãnh Tĩnh ơi là Lãnh Tĩnh sao mày mê trai thế không biết" thầm chửi bản thân mình.

"Lau tóc cho anh!!" Hắn ra lệnh.

"Tự mà lau, anh có tay mà"

"Nhưng anh thích em lau tóc cho anh hơn, mau lên!! Không thì...."

Mới nói đến đây thì Lãnh Tĩnh đã sợ hãi, không nên cãi lời hắn vì cô bây giờ trong tình thế rất nguy hiểm phải nghe lời hắn nếu không hậu quả sẽ khó lường được.

"Được... được rồi, tôi giúp anh"

Lãnh Tĩnh lật đật ngồi dậy cầm lấy chiếc khăn lau từng sợi tóc của hắn, còn Dương Thế Bảo thì cười mãn nguyện sau đó nhắm mắt lại hưởng thụ.

Lãnh Tĩnh nhẹ nhàng lau tóc cho hắn khiến hắn thoải mái mà đắm chìm, Lãnh Tĩnh khẽ chạm vào tóc của hắn thật mềm và mượt cứ như tóc con gái ấy.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện