Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh - Phần 2

Ai dám bắt nạt tôi?


trước sau

Cứ thế một buổi của cô trôi qua, Lãnh Tĩnh trở lại phòng làm việc nhưng đến thang máy cô nghe tiếng thì thầm to nhỏ nghe qua đủ biết đang nói xấu cô.

"Thấy con nhỏ sáng nay không? Thư ký mới của chủ tịch đấy!! Được tuyển thẳng luôn không cần phỏng vấn gì cả" một nhân viên nói.

"Tôi biết mà, nhìn không ưa nổi nhìn cô ta cũng hiền lành đấy nhưng cũng không phải gái ngoan đâu"

"Chắc là dùng thủ đoạn lắm mới leo lên được chứ thư ký này"

"Tiện nhân"

"Các người đang nói tôi?" Giọng nói có vẻ lạnh băng của Lãnh Tĩnh vang lên.

"Cô nghe lén chúng tôi?" Hai nhân viên kia giật mình quay lại.

"Không phải nghe lén mà... vô tình nghe thôi, các cô nói tôi dùng thủ đoạn? Vậy các cô đang tự đánh giá thấp bản thân mình đấy, nếu cho khả năng mình giỏi ban đầu không lên làm thư ký đi"

Hai người đó không dám hó hé gì thêm, rời đi khỏi chỗ đó Lãnh Tĩnh dù là ở dưới quê mới lên nhưng cô dễ để người khác bắt nạt cô là một cô gái mạnh mẽ.

Bước vào thang máy Lãnh Tĩnh về phòng làm việc ngã người xuống sôpha sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay, ở bệnh viện trong lòng hắn không khỏi lo lắng mặc dù đã nhờ trợ lý Phùng chăm sóc cho cô.

Nên sau khi thấy bệnh nhân ít đi nên hắn cũng xin về để đến công ty, đến nơi bước vào phòng làm việc của cô thấy cô đang ngủ say có lẽ rất mệt mõi.

Bước đến hôn khẽ lên tóc cô, cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên cho cô lúc đó trợ lý Phùng vừa bước vào định nói gì đó nhưng Dương Thế Bảo ra hiệu im lặng.

Sau đó anh đưa cho Dương Thế Bảo một vài tài liệu rồi rời đi, hắn ngồi vào ghế sau đó mở máy tính lên làm việc. Lãnh Tĩnh ngủ được khá lâu tỉnh dậy thấy trên người là chiếc áo khoác mùi hương này chỉ có thể là của Dương Thế Bảo mà thôi.

Ngồi dậy thấy hắn đang say mê làm việc nhìn lên đồng hồ cô ngủ cũng lâu nhỉ hắn đến đây từ khi nào?

"Dậy rồi sao? Em muốn ăn gì không?"

"Anh đến khi nào vậy?" Dụi mắt.


"Cũng lâu, anh lo lắng cho em nên đến sớm xem sao"

"Muốn ăn gà rán, anh đã hứa lúc sáng "

"Anh hứa là anh sẽ làm mà, lát anh sẽ đưa em đi, mà nè em làm việc ổn chứ?"

"Ổn, rất tốt, lại vui nữa"

"Có ai bắt nạt em không? Nói đi để anh trị họ"

"Không có, anh nghĩ ai bắt nạt tôi được?"

"Lại đây" Dương Thế Bảo ra lệnh.

Lãnh Tĩnh đi đến, ngay lâp tức bị hắn kéo vào lòng vuốt mái tóc mượt mà của cô lấy vài lọn tóc cô nghịch sau đó hôn lên trán cô thì thầm.

"Chỉ có anh mới có thể bắt nạt em thôi, không ai có quyền đụng đến em cả, nếu có anh sẽ không tha cho họ"

Nhìn thẳng vào mắt hắn và nghe những lời nói này tim Lãnh Tĩnh đập loạn cả lên, gương mặt hơi đỏ lên nhìn sang chỗ khác vì cô biết nếu nhìn nữa cô không kìm lòng được mất.

Đẩy hắn ra cô rời khòi hắn sau đó quay lại nói" tôi muốn đi ăn".

"Trước tiên về cho em tắm rửa đã, hôm nay tan làm sớm"

Đi theo sau lưng hắn, lúc này bọn người lúc nãy nói xấu cô nhìn thấy cả người run run bổng Dương Thế Bảo dừng lại kéo cả người cô vào lòng tuyên bố.

"Cô gái này là vợ sắp cưới của tôi, và cũng là thư ký của tôi từ hôm nay những lúc không có tôi thì chức quyền tôi giao cho cô ấy, nếu ai dám bắt nạt cô ấy..... thì tự đến chỗ lãnh lương sau đó cuốn gói rời khỏi đây, mọi người hiểu rồi chứ?"

Hai người lúc nãy xanh cả mặt, đôi mắt khẩn cầu nhìn về phía cô họ không ngờ cô gái nhỏ này lại là vợ sắp cưới của chủ tịch mong rằng cô sẽ độ lượng mà bỏ qua cho họ.

Lãnh Tĩnh không nói gì hướng mắt về hai người kia với đôi mắt khẩn cầu, cô nở nụ cười thân thiện với họ sau đó cùng hắn rời đi.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện