Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh - Phần 2

Gặp nguy


trước sau

"Thôi tiêu rồi" Lãnh Tĩnh đi vòng vòng rồi đến một bãi đất trống.

"Thôi rồi bị lạc rồi"

"Dương Thế Bảo, anh đang ở đâu vậy?"

Biết làm sao bây giờ, sao ở đây vắng thế nhỉ? Lãnh Tĩnh thì chỉ mới đến đây chưa quen đườg xá ở đây cho lắm, đúng là ông trời trêu ngươi mà.

Làm việc tốt giúp người khác mà bây giờ tới phiên mình bị lạc, ôi có ai cứu cô không vậy trời.... đi được một quảng thì thấy một người đàn ông đi ngang đó.

Lãnh Tĩnh như gặp được ông bụt mừng rỡ chạy theo người đó.

"Chú gì ơi.... cho tôi hỏi đường với ạ" người đàn ông đó quay lại, gương mặt bặm trợn như bọn lưu manh ở đầu đường xó chợ trên mặt hắn có hai ba vết sẹo.

Trước ngực xăm con rồng, đầu tóc thì nhuộm đỏ vừa nhìn cũng biết không phải dạng dân tốt lành gì.

"Sao em gái? Muốn hỏi đường à" đôi mắt thèm khát của hắn nhắm vào con mồi nhỏ bé trước mặt đúng là ngày hên của hắn rồi nguyên một con nai tơ đang đứng trước mặt hắn.

"À... thôi.... không cần đâu ạ, thôi làm phiền chú rồi tôi đi trước" nhanh chóng vào tư thế sẵn sàng chạy thì thấy trước mặt mình xuất hiện thêm hai tên nữa bộ dạn cũng y hệt như tên này.

"Thôi tiêu rồi, ở đâu lòi ra thêm hai tên nữa vậy trời" trong đầu Lãnh Tĩnh bắt đầu gào thét không lẽ cô phải chết trong tay của bọn lưu manh này sao, cô thà để Dương Thế Bảo ăn còn hơn bọn này.

"Ể, mình nghĩ gì vậy nè" lắc đầu xua tan ý nghĩ vừa rồi.

"Em gái, để bọn anh đưa em về nhé" gương mặt đểu vô cùng tên cầm đầu đi đến vuốt ve gương mặt mịn màng của cô.

Lãnh Tĩnh cảm nhận được bàn tay của tên đó có rất nhám, thật đáng sợ Lãnh Tĩnh né khỏi bàn tay dơ bẩn ấy.

"Các người tránh ra, không tôi la lên đó"

"La thoải mái, khu vực này là của bọn anh mà, không có ai khác ngoài tụi anh đâu"

Trời ơi lạc vào hang cọp rồi trong lòng Lãnh Tĩnh gào thét.

"Thôi thì hôm nay phục vụ bọn anh cho tốt đi, anh sẽ nhẹ nhàng với em"

"A..." lợi dụng lúc sơ hở của bọn chúng Lãnh Tĩnh đá vào hạ bộ của tên đang
đứng gần cô sau đó bỏ chạy.

"Đại ca, anh không sao chứ?" Hai tên đó đỡ lấy hắn.

"Mau!! Đuổi theo nó!! Đừng để nó thoát.... a... xem... ông mày bắt được mày... có chơi chết mày không" tên bị Lãnh Tĩnh đá lúc nãy đau đớn dựa vào tường ra lệnh cho hai tên kia đuổi theo Lãnh Tĩnh.

Lãnh Tĩnh dốc hết sức chạy, cô mệt mõi vô cùng chỉ biết chạy và chạy, trời bắt đầu rớt ừng hạt mưa, làm ướt áo của cô dính vào người lộ ra cả nội y bên trong.

"A" vấp phải cục đá Lãnh Tĩnh ngã xuống đất cả người đau ê ẩm, cô cố gắng ngồi dậy để chạy nhưng chân cô rất đau có lẽ đã bị trặc rồi thì phải.

"Hahaha.... bắt được mày rồi, chạy đi!! Chạy nữa đi! Lúc nãy chạy dữ lắm mà"

"Tha cho tôi đi chú, tôi sẽ cho chú tiền"

"Đừng hòng gạt tao, lúc nãy dám đá tao này, xem tao xử mày ra sao, mà cơ thể mày đẹp lắm tao rất thích hahaha"

"Biến thái, thả tôi ra.... Dương Thế Bảo cứu tôi với"

"Kêu khàn cả họng cũng không ai cứu mày đâu"

"A" từ xa truyền lại tiếng thét chót tai của hai tên kia, tên cầm đầu quay lại thì nhanh chóng bị người nào đó lôi ra đánh một trận tơi bời.

Lãnh Tĩnh co người lại cô chỉ biết khóc, khẽ gọi tên hắn, thấy bóng dáng từ phía xa đang che dù đi đến.

"Dương Thế Bảo...."

"Hàn Nhi, em không sao chứ?" Buông chiếc dù xuống chạy đến bên cô đỡ cô ngồi dậy.

"Huhuhu, sao bây giờ anh mới đến" Lãnh Tĩnh đưa tay choàng lấy cổ hắn ôm chặc khóc lớn hơn.

"Anh xin lỗi, nhưng anh bảo em đứng đợi sao em lại đi mất hả?"

"Về tôi sẽ giải thích sau"

Dương Thế Bảo bế cô lên đi ngang bọn lưu manh đó đang ôm người đau đớn, nhưng vẫn cố hét lớn.

"Thằng kia, tao nhớ mặt mày rồi, sau này.... đừng để tao gặp lại....a"

"Tao cũng mong đừng gặp lại tụi mày, nếu để tao gặp lại tao sẽ không nhẹ tay như vậy đâu"

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện