Sáng sớm tinh mơ một tiếng hét chói tai vang lên làm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
"Á.... đau quá..... anh là trâu sao khỏe thế không biết" đêm qua cô mệt mõi nhừ cả người còn hắn thì thức khuya làm việc đã vậy xong còn không chịu ngủ bắt cô phải vận động giờ cả người đau nhứt.
"Thôi đừng giận anh nữa mà, anh chuẩn bị bữa sáng rồi em mau xuống ăn đi!!! Hôm nay anh đến công ti sớm nên không đưa em đi được anh xin lỗi" Hắn vội vàng mặc chiếc áo sơmi lên sau đó khoác vest lên đi ra ngoài.
"Nè chưa thắt cà vạt nữa" cô nói vọng ra
"Anh quên, mau thắt cho anh" hắn ra lệnh
Cô đành lồm cồm ngồi dậy chạy ra thặt cà vạt cho hắn, thắt xong Hoàng Ngọc Niệm vừa định đi thì bị Dương Thế Minh tóm lại.
"Hôn anh một cái chào buổi sáng đi nào!!!" Dương Thế Minh đưa mặt gần lại cô nhắm mắt lại.
"Đi mau đi trễ rồi ở đó hôn với hít" Hoàng Ngọc Niệm không hôn hắn mà vỗ nhẹ vào mặt hắn làm hắn hụt hẫn.
"Mau lên không thôi đừng trách...." câu nói đó làm cô khựng lại vội chạy đến hôn khẽ lên môi hắn như chuồn chuồn lướt qua, nhưng hắn đâu để nhanh vậy kéo cô lại hưởng thụ nụ hôn đó sau đó mới buông ra.
"Được rồi....đi nhanh đi trễ rồi đó" Hoàng Ngọc Niệm đẩy hắn ra cửa sau đó đóng cửa lại.
Vào vệ sinh cá nhân sau đó ra phòng bếp thưởng thức món ăn do hắn làm, từ ngày mà bước chân vào căn nhà này tuy hắn có chút biến thái nhưng lại rất yêu chiều cô, hôm đó cô than mệt mõi với công việc hắn còn bảo cô rằng.
"
Nếu em đã quá mệt mõi với công việc, thì hãy nghỉ đi công việc của tôi có thể nuôi cả mấy đời nhà em".
Hiện tại cô hạnh phúc hơn tất cả những gì tên khốn Hạo Văn đã làm trước đây.Sau khi ăn xong thì cô dọn dẹp lau chùi sạch sẽ sau đó đón taxi đến bệnh viện.
Vừa vào phòng làm việc lại có một đóa hoa oải hương được đặt trên bàn, lần trước thì hoa hồng hôm nay thì là hoa oải hương mà cô rất thích, cô cầm hoa lên
đặt vào bình hoa.
"Niệm Niệm đến rồi à? Mai mấy giờ chúng ta xuất phát thế?" Lỵ An nhí nhảnh đi vào cầm miếng bánh vừa ăn vừa hỏi.
"Khoảng 7h nhé cậu và bác sĩ Trần ở bệnh viện tớ sẽ đến rũ, hai người đi chung hay đi với tớ?"
"Tớ đi với hắn, không làm phiền cậu với bạn trai cậu đâu" Lỵ An lại giở thói chăm chọc.
"Hừm không giỡn với cậu nha...."
"Bác sĩ Niệm, Bác sĩ An mau vào phòng phẫu thuật nhanh lên bệnh nhân đã vào phòng phẫu thuật rồi ạ".
"Được rồi"
"Bữa nay có ca phẫu thuật hên tớ không đi trễ hehe" Lỵ An và cô chạy nhanh vào phòng phẫu thuật.
_____________________
Còn bên này hắn vừa đến công ti với gương mặt tươi không cần tưới.
"Nè sao hôm nay cậu lại giời ngày họp thế rõ ràng là mai mà" Tống Xuân Lăng là phó giám đốc đồng thời là bạn thân của hắn.
"Tại hôm đó bận đột xuất thôi"
"Wao, hôm nay tươi tắn dữ à" Tống Xuân Lăng nhìn hành động của Dương Thế Minh.
"Hay là có em nào bầu bạn rồi, ít khi thấy cậu cười lắm à nha"
"Đúng rồi, còn cậu đến giờ vẫn chưa có cô nào thôi".
"Này!!! Cậu đang sỉ nhục tôi đấy hả hôm nào tôi dắt một em về cho cậu coi"
"Hahaha, thôi mau vào họp".
Tất cả mọi người đều nhìn cử chỉ hành động của hắn cũng đủ biết rằng hắn đang yêu.
"Hôm nay giám đốc có vẻ vui quá nhỉ" nhân viên 1
"Chắc giám đốc đang yêu" nhân viên 2
"Đúng rồi!!! Người đó thật có phúc ghê " nhân viên 3
Và những lời bàn tán bắt đầu......
"Mấy người mau vào họp ở đó mà bàn tán gì?" Tống Xuân Lăng lên tiếng tất cả im bặt bắt đầu vào chỗ ngồi.
Hắn ngồi đó tự kỉ vuốt đôi môi mình nhớ lại nụ hôn lúc nãy khẽ cười"đún
g là làm cho con người ta mê mẫn".