Hôm sau, Mộ Tần vẫn trưng bộ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra vào đêm qua.
Anh đi ngang Lưu Ly, cả hai lướt qua, Lưu Ly quay đầu nhìn anh hi vọng người đàn ông này vẫn nhớ lời nhắc nhở của cô dành cho anh.
Mộ Tần đem bữa sáng lên cho Dương Hi Văn, cô đã thức từ sớm, thấy cô đang loay hoay cột tóc mãi vẫn chưa xong, anh tiến đến.
Nhìn trong gương thấy anh đứng sau mình, cô định quay đầu lại thì anh nắm lấy tóc cô, tiện tay giành luôn lược chải tóc rồi bảo: " Để tôi làm "
Dương Hi Văn chỉ biết ngồi im để anh làm, còn dám làm gì nữa đây? Mộ Tần muốn cô cũng không dám cản lại.
Mộ Tần lần đầu tiên chải tóc cho con gái, anh cũng hơi vụng về, nhưng ít nhất là giỏi hơn cô rồi.
Cột tóc cho cô xong, anh bảo" Lại đây ăn sáng đi".
Nói rồi anh cầm áo vest lên, định đi làm như ngày thường thì Hi Văn gọi anh lại" Ông chủ, hôm nay tôi có thể làm việc bình thường lại chưa?”
" Tôi cũng muốn về lại phòng ngủ của mình".
Anh nhìn cô, lưỡng lự một chút rồi gật đầu” Đây là do cô muốn, nếu như có chuyện xấu xảy ra tôi sẽ không giúp cô nữa".
Thật tình, ở chỗ anh cô thấy ngột ngạt lắm sao?
“Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông chủ “ Cô cúi người xuống chân thành cảm ơn anh.
Mộ Tần chỉ nhìn không đáp, anh ra khỏi phòng.
Dương Hi Văn cũng ăn bữa sáng trong vội vàng, nhanh chân ôm đồ đạc của mình về lại phòng ngủ cũ, quản gia và mọi người thấy cô đã rời khỏi phòng của anh liền bất ngờ.
" Quản gia, tôi trở lại rồi đây"
Được làm việc trở lại cô không thấy mệt ngược lại còn vui hơn, vận động và bận rộn thế này cô chẳng suy nghĩ gì nhiều.
Mộ Tần lại ưu ái, cứ bắt cô nằm một chỗ thật ngứa ngáy tay chân làm sao.
Dương Hi Văn đảo một vòng, lúc này cô mới để ý rằng không thấy mặt bốn cô giúp việc kia.
Đám người đó lừa cô đến nhà kho ở đâu rồi chứ? Có phải Mộ Tần đã đuổi việc họ không?
Thấy Lưu Ly đang cắt cỏ ở đó, cô chạy đến hỏi:” Chị Ly, bốn người kia đâu rồi ạ?"
“Em hỏi ai chứ?" Lưu Ly ngẩng đầu lên, cô vẫn chưa biết Dương Hi Văn đang hỏi ai.
“Thì là bốn người đã gạt em đến nhà kho ấy“ Dương Hi Văn nói tiếp.
Lưu Ly khựng lại, nghĩ đến đêm đó Mộ Tần không suy nghĩ gì nhiều đã đưa súng bắn liên tiếp bốn phát cho bốn cô gái tội nghiệp đó.
Cũng do họ mà thôi, Mộ Tần đã tuyên bố không được động vào Dương Hi Văn mà còn cố chấp bày trò hãm hại cô nhóc này làm gì để rồi mất mạng.
"Bọn họ bị đuổi việc rồi “ Lưu Ly nói, cô không thể nói rằng bốn người đó đã chết ngay sau khi Dương Hi Văn qua cơn nguy kịch được.
Hi Văn ô một cái, Mộ Tần đã đuổi họ rồi sao? Lưu Ly nhìn Dương Hi Văn, thấy bản thân của năm năm trước, cô thở dài rồi nói:" Hi Văn này “
“Vâng?" Dương Hi Văn nhìn Lưu Ly, chị ấy hôm nay làm sao thế nhỉ? Cô thấy lạ lạ thế nào ấy.
“Nếu được thì hãy rời khỏi đây đi em "
“ Tránh xa Mộ gia này".
Dương Hi Văn ngồi ăn táo ở xích đu trong vườn, cô nghĩ đến chuyện Lưu Ly nói với mình hồi chiều.
Có lí do gì đó chị Lưu Ly lại muốn cô rời khỏi Mộ gia chứ?
Cô làm sai gì sao? Hay ở đây có bí mật gì đấy không nên cho người mới như cô biết chứ?
Mộ Tần ở phía trên thấy cô đang ngồi ở xích đu anh liền đi xuống.
Trông cô có vẻ lòng đầy tâm sự, anh tiến đến hỏi:" Hôm nay lại có chuyện gì sao?".
Anh đã hứa với lòng mình không quản chuyện của Dương Hi Văn nhưng cứ thấy cô thế này anh lại không kiềm lòng được, cứ tò mò rồi tìm cớ bắt chuyện hỏi.
Dương Hi Văn ngẩng đầu