Ba ngày sau.
Dương Thiên Bác lái xe đến cô nhi viện, nơi mà anh sống trước đó.
Đứng nhìn từ xa, anh mỉm cười, đối với anh nơi này vừa cứu lấy anh, cũng chính là ác mộng đời anh.
Nó khiến anh không thể buông bỏ được, cũng không thể quên đi được, mà cũng chẳng thể dây dưa đến cuối đời mãi.
Dương Thiên Bác đứng ở xa một lúc rồi mới vào trong, nơi này đã khác rất nhiều.
Những người chăm sóc ở đây cũng đã thay đổi cả rồi, có người già đi, có những cô gái trẻ làm tình nguyện viên vào đây giúp đỡ.
Mỗi năm anh đều đến đây, chuyển cho cô nhi viện một số tiền lớn để cưu mang những đứa trẻ này.
Anh không muốn bọn trẻ phải chịu khổ giống mình, đến cơm ăn cũng không đủ no, quần áo mặc không đủ ấm.
Nhìn thấy một đứa nhỏ đang ngồi ở xích đu, anh nhớ lại mình của lúc trước.
Do bản thân không hòa đồng, anh chẳng kết bạn với ai ở nơi này được, cứ cô đơn một mình thui thủi mãi, đến khi trưởng thành anh cũng chẳng thay đổi gì mấy.
Dương Thiên Bác đi đến, anh ngồi thấp người xuống rồi lấy ra một cây kẹo: "Cho em nè".
Cô bé nghe giọng anh liền ngẩng đầu lên, thấy Dương Thiên Bác liền vui mừng lao đến ôm lấy anh.
“Anh...anh Thiên Bác".
Dương Thiên Bác bất ngờ khi cô bé này nhớ đến mình, mỗi năm anh chỉ đến đây hai lần.
Anh đến rất nhanh rời đi cũng rất vội, anh không nghĩ bản thân mình lại được ai đó nhớ đến.
“Em nhớ anh sao?" Dương Thiên Bác hỏi.
"Một năm anh chỉ đến đây hai lần, đây là lần thứ hai, em đợi anh lâu lắm đó".
Cô bé nói, giọng pha chút buồn.
Bởi vì lần này anh đến đây trễ hơn dự định của cô bé, ngày ngày đứa nhỏ này cứ ngồi đợi Dương
Thiên Bác đến đây.
Có lẽ anh không nhớ cô bé là ai, nhưng cô bé nhớ rất rõ.
Vì mỗi lần đến đây Dương Thiên Bác đều cho cô kẹo, vì thế cô bé luôn nhớ đến anh...
Dương Thiên Bác ngớ ra, có vẻ vì cuộc sống bận rộn này, đến cả chuyện hay cho một đứa nhỏ cây kẹo khi đến đây anh cũng không nhớ nổi nữa rồi.
"Anh xin lỗi, vì anh bận nhiều việc nên đã đến trễ".
“Để anh đẩy xích đu cho em nhé?" Dương Thiên Bác xoa đầu cô bé rồi dịu dàng hỏi.
"Dạ".
Dương Thiên Bác đứng lên, cô bé cũng ngồi ngay ngắn để anh đẩy xích đu cho mình.
Nhìn nụ cười ngây thơ của một đứa nhỏ, Dương Thiên Bác thấy trái tim của mình được sưởi ấm hoàn toàn rồi.
Lạc Linh Lung đứng ở gần đó, thấy anh ở đằng xa thì cô mỉm cười.
Cô biết ngay mà...anh sẽ đến đây!
Lạc Linh Lung tiến đến, nhìn thấy cô anh đơ ra, tay cũng dừng lại.
Cô bé ngẩng đầu nhìn cả hai, hiểu ra vấn đề gì đó cô bé liền xuống xích đu.
“Em đi trước nhé”.
Nói xong cô bé chạy đi, đúng là một đứa nhỏ hiểu chuyện.
“Anh trốn em đủ chưa?” Lạc Linh Lung nhìn anh hỏi, cô siết chặt tay, chuẩn bị nổi giận rồi.
Dương Thiên Bác thì bất ngờ, ở nơi này...làm sao cô biết chứ?
“Linh Lung...làm sao mà em...lại ở đây?".
Lạc Linh Lung òa khóc, cô nhìn anh:” Đến giờ anh vẫn không nhớ ra em là ai sao?".
“Tại chính nơi này, anh không nhớ mình đã nói gì chứ?”.
Nhiều năm trước.
Dương Thiên Bác đứng nhìn cô bé đang ngồi một mình ở góc đó, cô bé không ngừng khóc.
Anh đi đến, đứng trước mặt cô bé đó.
Lạc Linh Lung cảm nhận được ai đó đang ở gần mình, cô ngẩng đầu lên, Dương Thiên Bác ngồi thấp xuống rồi lấy khăn tay mình cất cẩn thận trong túi ra lau nước mắt cho Lạc Linh Lung.
“Đừng khóc."
“Ai ức hiếp em sao?".
Từ khoảng khắc đó, hai đứa trẻ này trở thành bạn tốt của nhau.
Chính vì sự quan tâm nhỏ nhặt của Dương Thiên Bác dành cho Lạc Linh Lung lúc đấy, trong lòng cô anh đã chiếm một vị trí quan trọng.
Anh trở thành người hùng của cô, là người mà cô không thể quên đi được.
Dương Thiên Bác và Lạc Linh Lung trở thành đôi bạn thân, ngày ngày cùng cô chơi đùa, Lạc Linh Lung rất thích được anh đẩy xích đu cho, luôn ngồi ở đó đợi Dương Thiên Bác bước đến.
“Anh