Hứa Thành trở về biệt thự, anh liền bỏ hành lý đưa cho quản gia còn bản thân nhanh chóng chạy lên phòng tìm Dương Hi Văn.
Cô ngủ say trên giường, vì đang bệnh nên không ngừng thở dốc, anh tiến đến, ngồi xuống giường đưa tay sờ trán cô.
Bàn tay Hứa Thành vừa chạm vào Dương Hi Văn liền giật mình, cô mở mắt ra thấy anh liền đẩy Hứa Thành đi,
"Biến đi"
" Cô đừng cứng đầu nữa, cô đã sốt cao như vậy rồi" Hứa Thành nói, dịu dàng đến lạ, nếu như là Hứa Thành của thời gian trước đã một tay bóp chết Dương Hi Văn tại giường luôn rồi.
" Khụ...cút đi " Dương Hi Văn xoay lưng, cô khó nhọc nói.
Cổ họng đau như bị ai đó bóp lấy, môi khô đến sứt mẻ cả rồi, cả người cũng rất khó chịu.
Một năm trước, Hứa Thành đưa Dương Hi Văn rời đi trong tình trạng không có thuốc giải của Vệ Khanh.
Anh đã tiêm cho cô với thứ thuốc chính tay mình chế ra, không ngờ nó có tác dụng.
Nhưng mà...
Sau vụ đó, vì không phải thuốc giải thật sự nên đã gây ra tác dụng phụ khiến cơ thể Dương Hi Văn đã không còn phản ứng với nhiều loại thuốc.
Nói cách khác cô đã kháng thuốc, sức khỏe cũng suy yếu luôn bị bệnh liên tục.
Nhưng thuốc cảm cũng không còn tác dụng nữa, mỗi khi bệnh Dương Hi Văn chỉ có thể nằm trên giường bệnh và đợi ngày qua ngày hồi phục sức lực một chút nào đó thì tốt.
Hứa Thành giam giữ cô, Dương Hi Văn rất nhanh cũng nhớ lại mọi chuyện.
Cái lạ là cô chẳng chạy trốn, cũng không gào thét muốn Hứa Thành thả mình đi.
Ở cạnh nhau suốt thời gian qua, Hứa Thành cũng rất tò mò, khi anh hỏi đến vấn đề đó Dương Hi Văn chỉ cười chua chát rồi nói:" Chúng ta là loại người giống nhau, ở cạnh nhau mới xứng".
Dương Hi Văn tuy không chống đối với anh nhưng luôn bài xích với Hứa Thành, chẳng hề muốn nhìn thấy anh.
Việc Hứa Thành bắt Dương Hi Văn đi khỏi bệnh viện năm đó cũng không ai biết, kể cả Hứa Chính.
Mỗi khi anh sang Pháp đều nói rằng bản thân đi công tác, rồi ở bên đây một tuần hoặc nửa tháng, chủ yếu vì muốn ở cạnh Dương Hi Văn.
Cô bị giữ chân ở đây, phạm vi đi lại chỉ ở trong biệt thự này, cả năm qua chưa hề bước ra ngoài kia cũng chẳng đòi về nước.
Cứ ở trong phòng, đan len đan áo, đồ của mùa đông cô sớm đã may đủ cho anh lẫn cô luôn rồi.
Hứa Thành biết, trái tim của Dương Hi Văn vẫn hướng đến Mộ Tần.
Nhưng chẳng hiểu sao cô lại không đòi về nước, cũng không đòi gặp anh ta.
Hứa Thành kéo mền ra, anh lôi Dương Hi Văn lại gần mình.
Vì đang bệnh nên cô cũng chẳng phản kháng hay làm trái lời anh được, chỉ để bản thân cho anh mặc anh làm gì thì làm.
Hứa Thành kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể cô lần nữa, anh quay người đi vào phòng tắm, liền đem ra một chậu nước ấm và khăn bông.
Anh kê gối cao lên, cho cô nằm xuống rồi giúp cô lau mặt và tay chân.
Dương Hi Văn nhắm mắt, miễn cưỡng để Hứa Thành động chạm vào cơ thể mình.
Hứa Thành cũng biết điểm dừng, anh biết cô ghét mình nên cũng không làm gì thêm.
Xong việc, anh nói:" Nằm nghỉ ở đây, lát nữa tôi đem cháo lên cho cô"
” Anh cút đi hộ tôi " Dương Hi Văn lạnh nhạt nói.
Hứa Thành nhìn cô, Dương Hi Văn vẫn không ưa nổi anh, cô gái này một khi đã phũ thì rất phũ phàng không ai dám nói gì.
“Tôi sẽ cút khi cô khỏi bệnh"
Hứa Thành rời đi, Dương Hi Văn nằm ở đó, cô bật cười.
Một năm qua cô luôn nhớ đến Mộ Tần khi bệnh như thế này đều nghĩ đến lúc anh từng chăm sóc cô, dịu dàng cũng có, ân cần cũng có.
Mọi hành động làm cô cảm thấy rất dễ chịu và ấm áp, không hề giống như Hứa Thành, ở cạnh anh ta...cô rất khó chịu và không muốn hít chung một bầu không khí với người đàn ông này.
Mộ Tần ngồi ở phòng làm việc.
Sự u ám bao trùm căn phòng khiến người ta đến gần đã lạnh sống lưng chứ đừng nói là việc bước vào.
Mộ Tần đã như vậy suốt một năm qua sau khi Dương Hi Văn mất tích.
Anh ra sức cho người đi tìm cô, có người nói cô đã chết vì chất độc đấy, khó mà qua khỏi.
Mộ Tần lại không hề bỏ