Lý Chiển nằm viện được một tuần, sau khi Păn xê đưa Thụy Khang về cửa hàng hoa của họ, thì Lý Chiển có khách đến thăm.
Người đàn ông mặc quân phục màu xanh lá mạ, trên tay còn có giỏ trái cây.
Anh gõ cửa rồi bước vào, ban đầu Lý Chiển ngơ ngác, định nói anh đã đi nhầm phòng.
Sau đó cô chợt nhớ, Păn xê có kể cô nghe chuyện cô được một vị cảnh sát đưa đến bệnh viện…
- Ừm, là anh… anh là người đã đưa tôi vào viện? Lý Chiển nhìn người đàn ông vẫn còn đứng trước cửa phòng.
- Ừm, cô đã khỏe hẳn chưa?
…
Một giờ sau, Lý Chiển tiễn vị cảnh sát kia.
Cô cảm thấy mình có chút mệt và buồn ngủ rồi.
Cô kéo gối, nằm xuống, mắt nhắm lại nhưng vẫn còn văng vẳng những lời của anh ta vừa rồi.
Anh cảnh sát cũng thật là… Cô cũng biết ơn anh đã cứu giúp mình, thế nhưng, câu mở miệng tiếp theo của anh ta là nhờ vả.
Ừm, thì cô cũng đã mang ơn rồi, nên đành phải trả ơn thôi.
Tuy là cô không thích làm bà mai lắm.
Chẳng hiểu sao anh chàng này lại phải lòng… cô gái ở cửa hàng hoa kia.
Nói là nhờ vả, nhưng thực tế anh ta cũng chỉ nhờ cô nói cho anh biết thêm một ít thông tin về Tư Hà mà thôi.
Anh ta kể rằng anh đã gặp cô ấy từ rất lâu rồi nhưng chưa có dịp làm quen.
Hôm nay ghé mua hoa ở cửa hàng Păn xê thì gặp lại Tư Hà.
Biết cửa hàng đó là của cô, nên định nhờ cô giúp, tiện tay thôi.
Thật sự, Lý Chiển không thích Tư Hà.
Cô gái này khá tâm cơ, lại có vẻ quá quan tâm đến lợi ích vật chất.
Tuy Lý Chiển không cao thượng mấy, cô cũng rất coi trọng đồng tiền nhưng Tư Hà thì … Cô không biết anh cảnh sát kia có cảm thấy được hay không? Hay là “yêu ai yêu cả đường đi”?
Sau đó, Lý Chiển cũng quăng câu chuyện tình yêu của anh ta ra sau đầu.
Điều cô chú ý nhất, là lời nói về Nghị Hằng… Cô thấy vui vui, có chút mãn nguyện.
Là người không quen biết, nhưng vị cảnh sát kia cũng nhìn thấy, có lẽ là thật.
Nghị Hằng vẫn lo lắng cho cô, vẫn quan tâm cô, vẫn yêu thương cô.
Thế nhưng, người con gái kia là ai? Vì sao anh lại nắm tay cô ấy sang đường? Có bao giờ, cô sang đường với anh mà anh như vậy đâu? Hình như cô với anh chưa từng dắt tay nhau cùng đi thì phải? Đúng, Lý Chiển chợt nhớ ra.
Vậy mà, anh dắt tay người khác…
Lý Chiển cảm thấy ghen tỵ, muốn khóc.
Còn nữa, trước đó, khi anh đi công tác về đã về nước, vì sao không đến gặp cô? Vì cô gái đó? Vì sao anh không ở bên cô lúc cô còn chưa tỉnh lại, để cô phải nhìn căn phòng vắng tanh, lạnh lẽo một mình cô? Anh yêu thương cô vì sao bỏ cô một mình? Lại còn, khi cô chờ mong anh, thì anh lại vui vẻ mà đẩy xe cho cô gái khác… Cô thật sự tức giận.
Cô không kịp suy nghĩ thêm điều gì nữa.
Cô cảm thấy chán nản, không muốn suy nghĩ.
Dường như càng ngày, cô càng không điều khiển được cảm xúc của mình.
Nhất là khi mọi chuyện liên quan đến Nghị Hằng.
Lo lắng bị bỏ rơi, hoài nghi, đau khổ cứ dần dần đánh bại những cố gắng của Lý Chiển.
Cô thật muốn tin anh, thế nhưng, những gì cô đã nhìn thấy, cảm thấy được,… không cho cô lòng tin.
Trước nay, chưa ai từng cho không cô điều gì.
Không ai cảm thấy có trách nhiệm yêu thương, chăm sóc cô.
Kể cả những người đã sinh ra cô, nuôi cô lớn.
Vậy thì, cô có quyền gì mà trông đợi vào anh, hi vọng vào anh? Cô không muốn mình hi vọng rồi thất vọng.
Lúc đó sẽ cũng chỉ có mình cô mà thôi.
Thế là, cô quyết định bỏ qua anh, bỏ qua nỗi đau trong tim mình, bỏ qua hi vọng le lói về hạnh phúc.
Với cô, hạnh phúc có vẻ xa vời quá.
Nó mỏng manh quá, mông lung quá.
Những lời nói đã từng nói với anh, những ngày ở bên anh, những niềm vui có được cùng anh, chỉ là quá khứ.
Ta có thể bắt chính mình, mãi yêu một người, nhưng ta không thể bắt người khác, mãi yêu một mình ta.
Đó, vĩnh viễn là điều không thể thay đổi được.
Nó là số phận, là định mệnh.
Nhưng Lý Chiển không biết, lúc cô trò chuyện vui vẻ với anh chàng cảnh sát kia thì Nghị Hằng đã đến và anh đứng ở bên ngoài một lúc lâu.
Sau đó, anh quay người rời đi.
Có lẽ, bản thân anh cũng thấy buồn, ghen tỵ khi cô vui vẻ với người đàn ông khác, còn với anh, cô chẳng nói lấy một lời.
Cho dù người đó có là người cô mang ơn, nhưng anh vẫn ghen.
Nghị Hằng đi đến khoa ung bướu tìm gặp bác sĩ để hỏi về tình hình của Kim Ngân.
Lý Chiển trở mình liên tục, cô không ngủ được.
Cô cảm thấy ngột ngạt với căn phòng, cảm thấy ngột ngạt với bản thân.
Cô muốn ra ngoài đi dạo một lát.
Giờ này, có lẽ Păn xê sẽ chưa mang cơm đến, nếu một mình thêm giây phút nào nữa, Lý Chiển sợ cô sẽ nghĩ quẩn mất.
Nghĩ thế, Lý Chiển liền bật dậy, tìm dép rồi bước ra khỏi phòng.
Lang thang một vòng sân bệnh viện, Lý Chiển quyết định tìm một băng đá nghỉ chân.
Cô bước thẳng về phía bồn hoa, nơi đó có cảm giác mát mẻ.
Bước chân cô nhanh chóng dừng lại, tiếng nói quen thuộc rơi vào tai cô.
Cô ngẩng đầu nhìn, người đàn ông đang ôm choàng lấy vai cô gái, vỗ về an ủi.
Cô gái khóc thút thít, vẻ tội nghiệp trong lòng ngực của anh.
Lý Chiển bất giác nghe tim mình đau thắt.
Đôi tay, bờ vai, vòm ngực, mùi hương,… của anh, vốn thuộc về riêng cô.
Cô chỉ muốn nó thuộc về cô mà thôi.
Nhưng, anh bây giờ…
Lý Chiển vô thức đưa tay mình đặt lên ngực trái, nơi trái tim đang đập như để cảm nhận rằng cô vẫn sống sót.
Đau đến thắt ruột gan, tưởng như có thể vì thế mà chết đi.
Nhưng tim cô vẫn đập, nhắc nhở cho cô rằng, cô vẫn sống, và những gì cô nhìn thấy là thật.
Nước mắt cô rơi từng giọt, từng giọt, cô cũng không biết.
Cô nhìn chằm chằm hai người họ.
Cô cảm thấy mình mới là kẻ thứ ba.
Thế giới xung quanh đều biến mất, chỉ có hai người bọn họ mà thôi.
Cô bỗng hận anh, vì sao để cô nhìn thấy, vì sao không tìm một nơi khác? Cô hận cô gái kia, vì sao phải vào đúng bệnh viện này, ngay đúng lúc cô gặp tai nạn? Họ có thể giấu giếm cô, họ có thể tiếp tục câu chuyện của riêng họ… Vì sao? Vì sao? Ai có thể trả lời cho cô biết?
Cô thụt lùi bước chân, tự cười chính mình.
Là ngả bài đấy ư? Là muốn phô bày cho cô biết, mong cô rút lui? Cho nên không cần phải lén lút? Thà đau một lần còn hơn? Đau một lần thôi sao? Có thể không?
Lý Chiển xoay người vụt chạy đi, cô không muốn trở về phòng bệnh nữa.
Dưỡng bệnh để làm gì cơ chứ? Để bản thân khỏe hơn? Cô không khỏe thì có ảnh hưởng gì đến ai đâu? Cô thấy mình không cần phải ở lại đây.
Cô không muốn ở lại đây, không muốn nhìn thấy họ.
Cô không cần thương hại, không cần.
Lý Chiển vẫy tắc xi, mở cửa rồi lên xe.
Người tài xế nhìn thấy cô gái với vẻ mặt xanh xao, khóc như mưa, lại còn mặc áo bệnh viện, anh có chút sợ sệt.
Lỡ như, cô gái ấy là bệnh nhân tâm thần trốn viện thì sao? Qua gương chiếu hậu, anh liếc nhìn, cô ấy vẫn khóc từ lúc lên xe, cũng không mở miệng nói sẽ đi đâu, đôi mắt cô nhòe nước vẫn nhìn ra cửa sổ.
Anh ta nuốt nuốt nước bọt, chặc lưỡi, đành phải cố vậy.
Anh lên tiếng:
- Chị muốn đi đâu?
- …
Người con gái phía sau vẫn im lặng.
- Này… Chị muốn đi đâu? Này … chị ơi?
Anh ta phải gọi đến hai ba tiếng, Lý Chiển mới nghe được, cô lau lau nước mắt, nói bằng giọng nghẹn ngào: - Chung cư LT.
Anh tài xế lắc đầu rồi vọt xe đi.
Lý Chiển không nhớ mình lên nhà bằng cách nào.
Chỉ khi cô nhìn lại phòng mình thì, tất cả đã thành đống hỗn độn và vỡ nát.
Từ lúc bước vào nhà, cô hành động một cách vô thức.
Cô khóa cửa rồi tiến thẳng về phòng mình, trút tất cả đau khổ, tức giận, tuyệt vọng lên căn phòng của mình.
Bao nhiêu thứ liên quan đến anh trước đây được cô cất kĩ, cô cũng lôi ra.
Cô muốn nghiền nát chúng, xé tan chúng, làm chúng biến mất khỏi tầm mắt của mình.
Khi tất cả mọi thứ đã không còn hình dạng gì nữa, Lý