Hai ông cháu ra sân sau ngắm nhìn cảnh khuya, Bác lão gia bảo cô ngồi xuống ghế đá cùng ông trò chuyện.
Quân Dao ngồi cạnh ông len lén nhìn sang gương mặt góc cạnh đầy nghiêm nghị của ông nội: "Bác Văn có đối xử tốt với con không?"
"Dạ?...!À, rất tốt ạ! Anh ấy rất chiều chuộng cũng tôn trọng con.
Dường như mọi quyết định trong nhà đều do con làm chủ."
"Vậy thì tốt, ông chỉ sợ con bị thiệt thòi.
Ông nghe Bác Thanh kể rồi, lúc ông không ở đây con đã bị Bác Thành Trung làm khó dễ đúng không? Là ông nội có lỗi với con, Bác Gia có lỗi với con!"
Quân Dao bị ông nội xin lỗi thì quýnh cả lên, cô lắc đầu liên tục: "Đừng mà ông nội, con không có sao hết, ông đừng xin lỗi con.
Mọi người đều không có lỗi gì với con cả."
Bác lão gia mỉm cười, ông đưa bàn tay gầy rộc của mình lên xoa đầu cô cháu dâu nhỏ không khỏi thở dài não nề:
"Ông kể con nghe một câu chuyện...!Trước đây Bác Gia là một gia đình vô cùng hạnh phúc, Bác lão gia có duy nhất một người con trai tên Bác Thành Trung.
Con trai của ông ấy rất tài giỏi, sau này quen được một cô gái là tiểu thư khuê các, hai người đem lòng yêu nhau và kết hôn, sinh ra hai người con là Bác Văn với Bác Thanh.
Hai đứa cháu của Bác lão gia cũng rất giỏi nhưng một ngày sóng gió ập đến...!Ngọc Trân là con dâu của Bác lão gia phát hiện chồng mình có tư tình bên ngoài, thậm chí còn có một đứa con trai riêng mà khi ấy Bác Văn mới có 7 tuổi.
Bác lão gia từng khuyên con dâu ly hôn nhưng có lẽ đoạn tình này không thể nói là chấm dứt được ngay, cuối cùng vẫn là dây dưa.
Cháu trai của ông ấy biết chuyện thì trở nên nổi loạn, luôn tìm cách chống đối lại mọi người trong gia đình, hết cấp ba là tự mình đăng kí vào học viện an ninh để thoát khỏi sự kiểm soát từ ba của nó.
Sau này Bác lão gia đổ bệnh, cô con dâu của ông vẫn luôn ngày đêm tìm cách chữa bệnh cho ông, mấy năm liền ông ấy không về là con trai ông ấy đã làm ra không biết bao chuyện bạo loạn...!Vẫn là Ngọc Trân cùng Bác Văn phải gồng gánh rất nhiều."
"...Quân Dao, ông nội không biết mình đã làm gì sai để phải chịu cảnh này.
Ngoài Ngọc Trân ra, người chịu ảnh hưởng tâm lý lớn nhất còn có Bác Văn.
Có một đợt thằng bé vì chuyện này mà mất ngủ triền miên, cơ thể không chút sinh khí.
Dần dần thì đỡ hơn, ông nội để ý cuộc sống thằng bé bây giờ tốt lắm, cảm ơn con đã chiếu cố nó thay ông nội!"
"Ông nội đừng nói những lời khách sáo với con, đó là chuyện nên làm thôi ạ!"
Bỗng sau lưng hai người có tiếng bước chân tới gần.
Quân Dao xoay lưng lại đã thấy Bác Văn cùng Bác Thanh đứng đằng sau bọn họ rồi.
Bác lão gia thấy Quân Dao ngây người cũng quay lại nhìn, ngay lập tức mặt ông trở nên xám xịt.
"Hừ, hai cái đứa nhỏ này cứ phá đám ông nội là như nào? Anh kia, tôi mượn vợ anh một chút không được à? Anh lớn rồi nên anh định tạo phản đấy à?"
"Không phải, Vợ con hôm nay vừa đi làm về là tới đây luôn nên rất mệt.
Ông nội cho cô ấy về nghỉ ngơi rồi cuối tuần bọn con lại tới chơi với ông có được không?"
Bác lão gia hậm hực hờn dỗi.
Ông không đáp lại Bác Văn, hất cằm nhìn về hướng khác.
Bác Văn bất lực nhìn ông nội dỗi chẳng khác nào một đứa con nít, đành quay sang nhìn Bác Thanh cầu cứu.
"Ông nội không thương chị dâu à? Ông phải để anh chị về nhà nghỉ ngơi thì ông cháu mình mới mau có cháu bế chứ? Chẳng phải còn có cô cháu gái xinh đẹp ở đây bồi ông nói chuyện sao?"
"Về nhà tạo em bé à...? Được được, vậy hai đứa mau về đi, ông không giữ hai đứa nữa."
Nhận được cái gật đầu đồng ý của Bác lão gia, Bác Văn ngay lập tức kéo Quân Dao ra khỏi sân sau tránh trường hợp ông nội vì quá lưu luyến mà đổi ý, nếu như vậy há chẳng phải anh sẽ mất cơ hội tâm tình với vợ sao? Không được không được!
Trở về nhà, cô ngồi chơi điện thoại một lúc trong khi chờ Bác Văn tắm trước.
Anh vừa quấn khăn tắm ra ngoài là Quân Dao ôm đồ chui vào phòng tắm ngay.
Cả ngày đi lại mệt mỏi muốn chết, giờ cô chỉ muốn ngâm mình trong bồn nước ấm để thư giãn thôi.
Quân Dao vào đóng cửa phòng tắm, Bác Văn đã xả sẵn một bồn nước cho cô ngâm mình, độ ấm vừa đủ để tận hưởng.
Bật một bài nhạc yêu thích, Quân Dao trầm mình vào dòng nước ấm, nhắm mắt hưởng thụ giây phút này.
Mãi đến một tiếng sau cô mới ra ngoài, trên người đã mặc sẵn một bộ váy ngủ trắng muốt nhìn giống như một cô thỏ trắng ngây thơ.
Anh kéo cô ngồi vào ghế của bàn trang điểm, tự giác lấy máy sấy tóc sấy khô từng lọn tóc dài của cô thật nhẹ nhàng.
"Ban nãy em với ông nói chuyện gì thế?"
"Anh tò mò à?" Quân Dao lém lỉnh quay người lại mặt đối mặt với anh.
Bác Văn không phủ nhận, anh gật đầu rồi nắm lấy bả vai cô xoay lại tiếp tục sấy tóc.
"Ông kể cho em nghe về mọi chuyện của gia đình mình, ông còn hỏi em anh có đối xử tốt với em hay không.
Ông sợ em sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi khi làm dâu của Bác Gia."
"Vậy em trả lời thế nào?"
Một lần nữa Quân Dao lại xoay người, lưng quay về phía gương bàn trang điểm.
Cô bỏ chiếc máy sấy tóc từ trên tay anh xuống đặt vào bàn, cẩn thận từng chút ôm lấy vòng eo rắn chắc của Bác Văn: "Anh đã phải đối mặt với nhiều mệt mỏi lắm phải không...?"
Cái đầu nhỏ xinh của cô tựa vào bụng anh, Bác Văn vuốt vuốt gỡ rối cho mái tóc dài của Quân Dao.
"Ừ, anh rất mệt.
Anh mệt như vậy em có thương anh không?"
"Thương...!Rất thương..."
Bác Văn cười lớn, một nụ cười tràn đầy sự mãn nguyện.
Anh cúi mặt xuống đưa bàn tay thô ráp của mình nâng cằm Quân Dao lên mà cúi gập người xuống hôn lên đôi môi mọng ngọt ngào ấy.
Nụ hôn ấy ban đầu vốn rất nhẹ nhàng tình cảm nhưng dần dần được đẩy tới bước mạnh mẽ, hôn đến khi cả hai ngộp thở mới chịu buông nhau ra.
Quân Dao thở dốc, đôi môi nhỏ bị anh dày vò tới mức đỏ ửng sưng tấy cả lên.
Cô