Từ sau hôm đó, thể trạng của Quân Dao lại quay trở lại như một người bình thường, hoàn toàn không có dấu hiệu của người đang mang bầu.
Có lẽ khác biệt lớn nhất chắc là tính khí của cô, từ một người điềm đạm nay trở nên lúc cáu kỉnh lúc dễ xúc động khóc muốn nổ cái nhà.
Tháng thứ 3 của thai kì, Quân Dao bắt đầu có những biểu hiện ốm nghén tới mức kinh thiên động địa.
Cơ thể cô vốn đã gầy rồi nay lại vì ốm nghén mà không ăn uống được gì, cả ngày chỉ có chạy vào nhà vệ sinh nôn lên nôn xuống tới nỗi cơ thể gầy rộc cả đi.
Cộng thêm tính cách thất thường sáng nắng chiều mưa, nếu là người đàn ông khác có chăng đã sớm tức giận, nhưng Bác Văn vốn rất thấu hiểu sự mệt nhọc của cô nên tối ngày chăm sóc không một tiếng than phiền.
Cũng may kế hoạch khôi phục Bác Thị của anh tiến triển rất tốt.
Chưa tới 4 tháng đã thành công mỹ mãn nên Bác Văn thời gian này nhìn chung khá rảnh, anh vì thương vì xót vợ mà chẳng thèm đi làm chỉ một mực ở nhà làm giúp việc lo cơm nước một ngày ba bữa thêm khoản matxa đấm bóp cho cô.
Mặc Quân Dao bắt anh đi làm cũng không đi, sáng trưa chiều tập trung chăm vợ, tối đến đêm cắm đầu vào giấy tờ sổ sách thư ký gửi về.
Tuy giai đoạn này có rất bận rộn, bận hơn cả lúc nghĩ kế hoạch lo cho Bác Thị nhưng anh vẫn rất vui mà còn có cả lo.
Vui vì được tự tay lo cho cả mẹ lẫn con nhưng lo vì dù anh có làm bao nhiêu món ăn đi chăng nữa kể cả món Quân Dao thích thì cô cũng không nuốt nổi một miếng.
Tối đó, Bác Văn theo thói quen trước khi quay về thư phòng thường giúp Quân Dao lấy nước ngâm chân thư giãn.
Anh vùi tay trong nước gừng ấm nóng xoa xoa bóp bóp cho đôi chân gầy của cô mà xót xa không nói thành lời.
"Ông xã, những ngày qua đã làm khó anh rồi có đúng không?"
"Có sao?"
"Vâng...! Em đang trong giai đoạn thai nghén, cả ngày chỉ có nôn với nôn, tính khí cũng khó ở khó gần hơn.
Anh đã phải chịu đựng nhiều lắm đúng không?"
"Tại sao em lại nghĩ anh phải chịu đựng?"
"Dạ...?"
"Bà xã, người phải chịu đựng là em mới đúng.
Em mang thai đã không dễ dàng gì rồi.
Anh cũng không giúp được gì nhiều, cũng không thể làm em hết buồn nôn hay hết bực dọc nên chỉ có cách cùng em trải qua giai đoạn này....!Bà xã, cố lên em nhé? Bác sĩ nói qua một vài tháng nữa có thể sẽ hết nghén thôi."
Quân Dao cúi người ôm anh, đầu anh áp vào người cô, cái ôm này của cô như thay lời cảm ơn dành cho anh.
Từ khi có thai, Quân Dao rất dễ buồn ngủ.
Nếu trước đây 12 giờ đêm vẫn còn tỉnh như sáo thì bây giờ 9 giờ cô đã ngáp ngắn ngáp dài.
Ngâm chân xong, Bác Văn đi đổ nước ngâm chân, khi quay lại Quân Dao đã sớm nhắm mắt rồi.
Anh cẩn thận đắp lại chăn cho cô, tắt đèn phòng ngủ rồi xoay người sang thư phòng giải quyết công việc.
Bận rộn họp hành bàn việc với Đức Huy qua video call, xong việc cũng đã gần ba giờ sáng, Bác Văn mệt mỏi lê thân xác nhức mỏi quay về phòng ngủ.
Anh cố gắng giảm thiểu việc gây ra tiếng động nhất có thể, từng bước đi đều vô cùng rón rén.
Tới khi leo lên giường rồi cũng không dám đắp chăn sợ lúc kéo chăn sẽ làm cô thức giấc.
"Ưm...!Anh xong việc rồi à?"
Bác Văn giật mình khi Quân Dao cất tiếng nói trong màn đêm tối.
Anh quay người về phía cô nhẹ nhàng hỏi: "Làm em thức giấc rồi?"
"Không phải...!Lạnh quá, anh nằm lại gần em đi."
Cũng lạnh thật.
Tiết trời dần vào đông, cứ đêm tối tới rạng sáng đều rất lạnh.
Bác Văn tiến lại gần hơn với Quân Dao, cô phủ tấm chăn lên người anh rồi trực tiếp chui vào lòng anh mà ôm ấp.
Anh cũng vậy, cũng đáp lại cái ôm này của cô như muốn sưởi ấm cho cô.
"Ngủ thôi."
"Vâng..."
"Bà xã, ngủ ngon!"
Lần khám thai định kì tiếp theo, tình trạng cân nặng của Quân Dao bị bác sĩ báo động, thậm chí đến Bác Văn đứng kế bên còn bị bác sĩ mắng té tát vì không chăm vợ tốt khiến cô vô cùng đau đầu giải thích giúp chồng.
Nhưng mặc cho cô có nói như nào vị bác sĩ kia vẫn một mực nổi cáu chỉ trích Bác Văn, anh rất hiểu lí lẽ, một mực cúi đầu nhận hết lỗi lầm về phía mình.
Sau hôm tái khám, Bác Văn nhất quyết không thể để Quân Dao rơi vào tình trạng không ăn không uống tới nỗi chỉ còn da bọc xương.
Anh cũng sợ như bác sĩ nói, còn không ăn cả mẹ với con đều không có sức chống cự tới ngày sinh nở mất.
Nói là làm, Bác Văn mang theo giấy bút sang học hỏi từ mẹ vợ: "Mẹ, trước đây mẹ mang thai Quân Dao có ốm nghén nhiều không ạ?"
"Sao thế? Vẫn chưa hết ốm nghén sao?"
"Vâng, đã tháng thứ tư rồi vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.
Con sợ cứ như vậy cô ấy sẽ không chịu được mất."
"Vậy con bé giống mẹ đấy! Chắc sang tới tháng thứ năm sẽ hết thôi.
Ít ra vẫn đỡ, ốm nghén một tháng chứ như có người còn là xuyên suốt cả thai kì."
"Vậy lúc mẹ ốm nghén có thích ăn gì không ạ?"
"Có.
Lúc như vậy chẳng muốn sơn hào hải vị hay đồ bổ béo gì, chỉ muốn một bát cơm trắng với củ cải muối chua thôi."
"Cứ thử về làm xem sao.
Mẹ biết thời gian này con rất vất vả, cũng giống ba con bé, khi mẹ mang thai cũng bù đầu tóc rồi.
Mẹ không giúp gì nhiều cho hai vợ chồng nên hai đứa phải cố gắng lên nhé!"
"Vâng, mẹ yên tâm!"
Đúng như mẹ vợ nói, bữa tối đó Bác Văn chỉ chuẩn bị độc có một bát cơm trắng kèm một bát củ cải muối chua được mẹ vợ cho.
Chẳng hiểu sao nhìn thì nhạt nhẽo đạm bạc vô cùng như trong mắt Quân Dao hai thứ này lại hơn cả mỹ vị nhân gian, cô cứ thế đánh bay hết một bát cơm đầy ắp cùng bát củ cải muối mà thậm chí còn xin Bác Văn thêm một bát nữa.
Bác Văn không ngờ món ăn đơn giản