Sáng Hân Nghi cùng Khải Vệ đến gặp Âu Dương Minh Mạn, Hân Nghi vốn rất lo lắng và hồi hộp tay không ngừng tuông mồ hôi.
-Ngồi đi.
Âu Dương Minh Mạn chỉ vào cái ghế bên cạnh.
Hân Nghi và Khải Vệ ngồi xuống, vốn Khải Vệ không thấy gì nghiêm trọng nhưng khi nghe Hân Nghi nói và nhìn thấy sự lo lắng của cô khiến anh có chút ảnh hưởng.
-Hôm nay tôi gọi cô đến đây là vì chuyện hôn nhân của hai người.
Âu Dương Minh Mạn rót ly trà cho Khải Vệ và Hân Nghi, ông vừa rót vừa nói.
-Tôi không muốn dài dòng, ngay từ đầu tôi không ghét bỏ cô nhưng tôi cũng cần có một đứa cháu cho dòng họ Âu Dương cũng như là giúp chồng cô ngồi ở trên đó mãi.
Hân Nghi biết điều này nhưng không phải cô không cố, nhưng không hiểu sao cô lại mắc chứng bệnh này. Hân Nghi chỉ biết cúi gằm mặt xuống không nói được.
Khải Vệ nắm tay Hân Nghi,
-Con hứa trong vòng 3 tháng sẽ có con.
Hân Nghi trợn tròn mắt nhìn anh, cô bấu nhẹ tay Khải Vệ. Anh nói gì thế? 3 tháng? Trời ơi cô chết mất, anh làm gì mà có thể chắc chắn thế chứ!
-Được. Tôi sẽ tin hai người một lần.
Khải Vệ và Hân Nghi đứng dậy chào ông ta rồi trở lại biệt thự. Trên đường đi Hân Nghi không khỏi lo lắng, cô bực tức quay sang hỏi anh.
-Anh lấy gì mà chắc chắn thế?
Khải Vệ thấy vẻ mặt lo lắng cô bỗng chăm chọc vẻ mặt không nghiêm túc lên tiếng :
-Em không tin?
Hân Nghi bất mãn, nhìn anh cười rồi không hỏi nữa. Nói nữa cô lại sợ anh sẽ chứng minh ngay trên xe mất.
Nhưng dạo gần đây Hân Nghi phải uống thuốc rất nhiều và còn lui tới phòng bệnh thường xuyên. Vì Khải Vệ có đăng ký liệu trình trị bệnh và chăm chỉ thực hiện cùng cô, nhưng có một chuyện khiến anh cảm thấy khó khăn để đảm bảo rằng sẽ không quan hệ trong thời gian tiếp nhận trị liệu. Chỉ quan hệ khi kết thúc 1 liệu trình.
Và chưa bao giờ anh cảm thấy mỗi buổi tối là một đêm địa ngục như bây giờ, vì muốn có con anh phải cố nhịn nhục. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cô trong chiếc váy ngắn ngủn kia là du͙ƈ vọиɠ anh lại dâng lên.
Mỗi lần như thế Khải Vệ lại nhào tới hôn cắи ʍút̼ lấy môi Hân Nghi, anh cố kiềm chế du͙ƈ vọиɠ nhưng không biết sẽ kiềm chế được bao lâu, nhưng nếu anh manh động lại sợ phá hỏng hết mọi thứ.
Hôm nay cuối cùng cũng kết thúc một
liệu trình và Hân Nghi chuẩn bị bước vào liệu trình thứ ba.
Hôm nay Khải Vệ phải hợp cổ đông nên không thể cùng cô đến bệnh viện nê Lisa đã đưa cô đi.
Khi ra về Hân Nghi có đến thăm Đình Đình, con bé dạo này lớn rồi. Trông càng ngày càng xinh đẹp, có lẽ con bé xinh như mẹ nó vậy.
Điều kiện chăm sóc Đình Đình của Bách Khương quả thật không tệ nha. Anh ta cho con bé học trường nó thích là ngôi trường ngày trước nó theo học. Và anh ấy còn thường xuyên chơi cùng Đình Đình để bồi đắp tình cảm cha con.
Đình Đình xem ra đã sống rất tốt ở đây, con bé khen anh ra rất nhiều và cũng nói sẽ về thăm ba ba và mọi người khi được nghỉ phép.
Hân Nghi đang chơi cùng Đình Đình thì Khải Vệ gọi video đến, Hân Nghi mở máy lên và cho anh thấy Đình Đình.
-Ba ba
-Đình Đình, Đình Đình dạo này có phải không thương ba ba nữa rồi không?
-Không phải đâu, ba ba đừng giận Đình Đình nha! Quà của ba ba Đình Đình đã nhận được rồi, con thích lắm.
Đình Đình giơ tay hôn gió *moaz moaz*
Khải Vệ bật cười trước hành động của con bé, anh thật sự thấy con bé càng ngày càng xinh đẹp giống như Thư Nhã vậy rất thu hút người khác. Bằng sự đáng yêu và luôn cười rất tươi như truyền người khác một luồng năng lượng tích cực vậy.
-Ngài Âu đã đến giờ gặp Đường Phương Thị. Phong Nha vào phòng gọi anh đi họp bàn giao về hợp đồng.
-Đình Đình tạm biệt nha! Ba ba phải đi làm việc rồi. Nhưng cuối tuần này ba ba sẽ đến thăm con.
Đình Đình vốn là đứa trẻ ngoan và rất hiểu chuyện nên rất nghe lời nên tạm biệt tắt máy rồi cùng chơi với Hân Nghi.
-Đình Đình cuối tuần này về nhà nha, mẹ Any sẽ nấu món này con chắc chắn sẽ thích.
-Hihi~ con mong cuối tuần quá~~~
Hân Nghi đứng dậy vào nhà chào tạm biệt Bách Khương và hôn tạm biệt Đình Đình và ra về.
Cô cảm thấy nhanh thật, thời gian cứ thể mà đã một năm mấy rồi.
Hân Nghi không về nhà mà đến công ty đợi anh tan làm và cùng đi ăn tối.