Khải Vệ chĩa súng mạnh vào đầu Hân Nghi rồi buông xuống.
-Thật ngốc.
Khải Vệ trở lại chỗ của mình kêu người gọi phục vụ thanh toán. Từ đó đến lúc lên xe Khải Vệ không nói lấy một câu khi Hân Nghi vừa bước xuống xe thì Khải Vệ mới nói một câu phá hỏng bầu không khí lạnh cóng như mùa đông ban nãy
-Tôi sẽ chú ý không ảnh hưởng Romer.
Hân Nghi quay lại nói một câu dứt khoát tuyệt tình mặc cho anh đã từng giúp cô khá nhiều chuyện.
-Tôi sẽ không bao giờ để ai tổn thương ông ấy bất kể là ai.
-Kể cả tôi?
Hân Nghi thẳng thừng dứt khoát nói xong cũng bỏ đi:-Đúng vậy.
Khải Vệ cười chua chát phát tay bảo tài xế lái xe đến cảng xem hàng được gửi đến.
-Âu tổng.
Lao Tấn cúi người chào Khải Vệ và đứng sang một bên nhường đường cho anh đi đến kiểm tra.
Khải Vệ mở cái thùng trên bốc lên xem vài cái rồi kêu người kiểm tra vài thùng còn lại một cách kĩ lưỡng trước nay anh làm việc luôn rất rõ ràng kĩ lưỡng không sót một cộng cỏ hay con kiến nào lọt qua mắt nên mọi người luôn rất ngưỡng mộ và thấy đó học hỏi.
-Dạ mọi thứ điều đúng ạ.
Khải Vệ lấy điếu thuốc châm lửa rồi để lên miệng ngón trỏ lung lai tỏ ý không tán đồng miệng hơi nhếch sang một bên
-Không, có thứ không tốt
Lao Tấn hết hồn đứng hình mất vài giây rồi mới lên tiếng
-Không biết Âu tổng nói thế là?
Khải Vệ hút một hơi sâu phà khói trắng vào không trung tay quơ khói bay đi chỗ khác
-Tiền bạc không thỏa đáng tôi muốn giảm 20%, tôi đã cất công tìm người quản lý và còn cả thời gian đánh giá thị trường thì 20% chả phải là một con số rất bé sao?
Lao Tấn mặc dù biết lợi nhuận đợt này rất lớn nhưng lý do là tìm người quản lý và đánh giá thị trường không phải thuộc trách nhiệm của anh nhưng nói thế nào anh cũng không thể nuốt nổi miếng mật lớn thế này nổi.
-Vâng Ngài nói phải vậy chúng ta có phải nên ký hợp đồng rồi không?
-Uhm
Phong Nha lấy ra bản hợp đồng đã được hai bên đồng ý đưa Khải Vệ và Lao Công cùng ký một bên giao hàng một bên giao tiền xong thì Lao Tấn cũng đi về công ty của mình.
-Việc thu mua Siu chưa?
( Siu: công ty bất động sản dạng lớn ở nước A cũng nằm tại thành phố A)
-Rồi ạ tôi vừa đưa họ ký hợp đồng chuyển nhượng 70% cổ phần, còn đây là việc quản lý của Casino dạo gần đây.
Khải Vệ xem qua vài trang thì kêu lái xe đến đó một chuyến trực tiếp ra mặt
giải quyết.
-Chào Ngài không biết Ngài đến đây là?
-Tôi đến lấy vài thứ cần lấy.
-Haaha Ngài lại nói đùa với tôi rồi phải không.
-Cậu nghĩ tôi rảnh đến thế?
Cảnh thanh tắt hẳn nụ cười mà gương mặt tối sầm kéo theo đó là nỗi lo lắng anh biết anh quản lý không tốt anh ta sẽ tranh thủ cơ hội hạ gục anh nhưng vẫn không ngờ nó lại đến sớm như vậy thôi.
-Chúng ta có thể thương lượng một tí được không?Dù gì casino không phải mới đây và có thể đổi chủ nhanh như thế này được.
-Không có gì là không được anh chắc cũng biết kết quả này rồi sao?
Phong Nha đưa bản hợp đồng trước mặt Cảnh Thanh
-Tôi sẽ cho anh một ân huệ, anh có thể trở thành quản lý tiếp tục casino như trước không gì thay đổi chỉ là nằm dưới sự quản lý của tôi và cho nó một lần nữa đổi chủ.
Phong Nha chỉ tay xuống bản hợp đồng:-Nếu đồng ý anh có thể ký tên.
Cảnh Thanh biết đây là lựa chọn tốt nhất lúc này rồi nên ký tên rồi bỏ đi.
-Hẹn Romer đến nhận hàng lúc 5h chiều xong trở về tôi còn vài chuyện ở bên đó.
-Thế cô Hân Nghi ạ?
-Liên quan gì đến tôi?
Phong Nha nhắc lại:- Đình Đình tiểu thư rất nhớ cô Hân Nghi ạ?
Khải Vệ chống tay lên trán rồi buông ra đứng dậy bỏ hai tay vào túi quần đi ra xe.
-Cậu nói có phải con gái rất phiền phức lớn lẫn nhỏ?
-Dạ tôi không rõ ạ.
Khải Vệ đứng lại xoay người ra sau chỉ tay vào mặt Phong Nha:-Cậu...
-Thế Ngài có cần tôi nhắn nói cô Hân Nghi cùng về với chúng ta không? Dù gì công việc cô ấy cũng xong cả rồi cũng nên trở lại.
-Cái này cậu nên nói với cô ấy không phải tôi.
Khải Vệ bỏ lên xe trước nhìn bộ dạng này Phong Nha biết chắc Hân Nghi đã làm gì phật ý anh nên cậu gọi điện báo giờ Hân Nghi cùng trở về và nói một cách chính xác là đề nghị có ẩn ý.