Em Là Người Của Tôi

Chương 34


trước sau

Khải Vệ vừa bước vào thì thấy Âu Dương Minh Mạn đang ngồi trên chiếc sofa màu xám lớn giữa phòng khách đối diện cửa ra vào.

Khải Vệ bước đến ngồi đối diện ông ấy vắt chéo chân cởi cúc áo vest mắt nhìn Minh Mạn miệng khẽ hỏi: -Có chuyện gì sao?

-Giúp Hải Nam trong cuộc tranh cử lần này.

Âu Dương Khải Vệ nhếch mép cười mỉa mai trên sự đau đớn tận đáy lòng:-Dựa vào cái gì?

Khải Vệ như muốn hét rống lên, ông ta dựa vào gì chứ? lúc anh bé ông đã cho người huấn luyện khắc nghiệt bằng cách nếu không hoàn thành bài kiểm tra sẽ không được trở về nhà, 18 tuổi ra khỏi nhà quản lý Hắc đạo, không chấp nhận vợ anh tìm mọi cách ngăn cản bây giờ lại nói chuyện nực cười như vậy.

-Nó là em của mày.

-Là cùng cha.

Âu Dương Minh Mạn chống gậy đứng dậy gõ xuống sàn 

-Đây là việc mày nên làm, nếu nó đắc cử mày không phải cũng được lợi sao người nhà vẫn tốt hơn người ngoài không phải sao.


-Tôi có nên suy nghĩ lại không khi ai cũng luôn mua được bằng tiền. 

Âu Dương Minh Mạn nhìn Khải Vệ khàn giọng lên tiếng. 

-Mày nên biết rõ mày mang họ Âu Dương, à mà hôm nào dẫn Đình Đình về đây vài hôm.

-uhm.

Khải Vệ đứng dậy gật đầu cúi chào rồi bước đi ra xe Phong Nha đang đứng đợi mở cửa xe 

-Sắp xếp người giúp Hải Nam tranh cử nhất định phải đắc cử. 

-dạ rõ ạ, nhưng...

Khải Vệ biết Phong Nha định hỏi gì anh gật đầu lên tiếng

-Ừ là ông già kêu nhưng giúp hắn không phải công cốc. 

Phong Nha gật đầu quay lại.

...

-Hôm nay chị xinh đẹp kể chuyện em ngủ đi ạ.

Đình Đình kéo tay Hân Nghi giọng điệu nũng nịu này nỉ, Hân Nghi vừa gật đầu là con bé liền kéo tay cô lên lầu.

Hân Nghi cùng Đình Đình leo lên giường cô đắp chăn cho con bé rồi ngồi bên cạnh mở quyển truyện ra nhìn qua loa rồi quay sang hỏi con bé


-Đình Đình muốn nghe chuyện gì?

-Hoàng tử bé đi ạ.

-Ừm, Ngày xửa ngày xưa....... cậu bé ....

Đình Đình nghe chưa hết câu chuyện đã ngủ mất Hân Nghi đắp chăn kín cho Đình Đình kiểm tra nhiệt độ cổ họng hơi đau cô ho khan vài tiếng thì xuống  dưới lầu uống một cốc nước ấm thì đi ngang phòng Khải Vệ nghe được cuộc trò chuyện,  Khải Vệ nói xong cúp máy nhìn ra hướng cửa

-Nghe đủ
chưa?

Hân Nghi hoảng hốt đứng chết trân tại chỗ.

-Tôi...

Khải Vệ lấy tay ngoắt Hân Nghi vào trong.

Hân Nghi đi lại gần thì bị Khải Vệ kéo tay ngồi lên đùi anh, anh tựa đầu lên vai cô Hân Nghi cảm thấy tư thế có chút không ổn nên động đậy đứng dậy nhưng eo bị anh ôm chặt.

-Ngồi yên, một chút thôi.

Hân Nghi đứng dậy khiến anh bất ngờ nhưng cô xoay mặt lại vẫn tư thế đó chỉ có điều mặt đối mặt, cô đặt bàn tay lên mặt anh vuốt dọc theo viền khuôn mặt rồi dừng lại hai bên gò má.


-Anh thật sự rất vất vả.

Khải Vệ cầm tay Hân Nghi, anh hôn nhẹ lên má cô rồi đến mũi, môi, cổ cuối cùng là bã vai anh cắn nhẹ để lại vết đỏ ửng trên xương quai xanh nhìn thật mờ ám.

*cốc cốc *

Hân Nghi hoảng hốt bấu vai Khải Vệ anh mĩm cười tà mị ôm chặt eo cô không buông miệng nhẹ nhàng lên tiếng

-Vào đi.

Gia Mỹ mở cửa bước vào thì thấy Khải Vệ và Hân Nghi đang thân mật thì bỏ ly nước xuống cầm tập tài liệu bấu chặt sắt mặt tím tái tức giận nhìn như muốn nuốt chửng Hân Nghi.

Hân Nghi đánh vai Khải Vệ đẩy anh ra đứng dậy thấy Gia Mỹ có chuyện muốn nói nên anh cũng buông cô ra. Hân Nghi đi ra khỏi cửa Khải Vệ liền lên tiếng

-Đã điều tra chưa?

-Rồi ạ, đây là báo cáo cụ thể về Zhou.

-Ừ, thăm dò máy chủ thế nào rồi.

Khải Vệ lật tập tài liệu xem xét
-Vẫn chưa có động tĩnh gì lạ, vẫn đang giám xát

-Ừ cô ra ngoài đi.

Khải Vệ lấy gói thuốc trong ngăn tủ ra, anh lấy một điếu chăm lửa thứ ánh sáng màu cam đỏ lóe lên cảm giác cô đơn trong bóng tối.

 


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện