Em Là Người Của Tôi

(H+)


trước sau

-Không hay muốn?

Khải Vệ dừng lại ép Hân Nghi đối mặt anh trả lời.

-Không...

-Thế muốn tiếp tục không?

Hân Nghi mơ mơ màng màng có lẽ rượu dần thắm hơn khiến mắt cô mở sắp hết lên nổi.

-ừm.

Khải Vệ tiếp tục dùng tay vuốt ve gương mặt Hân Nghi rồi hôm lên môi cô lần này không như lần trước anh nhanh chóng ra vào và tay cởi khóa áo cô, Hân Nghi rất biết phối hợp cởi từng cút áo anh.

Hai cơ thể ngày càng gần nhau hơn Khải Vệ như lửa đốt không chờ nổi nữa nhưng sợ cô đau nên ráng kiềm chế dùng tay thăm dò trước anh cho một ngón vào trước thì nơi ấy vô cùng mẫn cảm chảy ra dịch trắng khiến anh càng tăng du͙ƈ vọиɠ Khải Vệ lại cho thêm hai ngón vào thật khích chặc Hân Nghi lâu rồi không quan hệ nên khi anh đưa vào khiến cô ưỡn nhẹ người Khải Vệ vốn là người dày dặn kinh nghiệm nên khi thấy hành động của cô khẽ nhếch cười đắc ý. Khải Vệ vẫn tiếp tục dạo đầu tay thăm dò ngày một sâu nhưng cơ thể Hân Nghi ngày càng khích chặc chán cô khép lại không cho anh tiếp tục Khải Vệ hôn nhẹ lên bụng dưới cô tay vuốt ve.


-Thả lỏng, mở chân ra thêm một tí em chặc thế này sẽ càng đau hơn thả lỏng.

Khải Vệ nói xong lại đặt một nụ hôm lên bụng dưới Hân Nghi như thể vuốt ve, Hân Nghi rất biết nghe lời dần dần mở rộng chân hơn một tí Khải Vệ rút tay ra tranh thủ đặt cậu bé của mình vào.

Khải Vệ hai tay xoa nắn hai đỉnh đồi càng lúc càng thêm lực Hân Nghi không chịu được lại một lần nữa cào vào lưng anh, Khải Vệ như trừng phạt đẩy mạnh vào sâu hơn khiến khe nguyệt như sắp rách ra Hân Nghi đau rêи ɾỉ "ừm ừa " như cổ vũ khiến Khải Vệ càng hưng phấn gia tăng lực càng tàn bạo ra vào mỗi lúc một mạnh hơn như thể muốn hòa quyện lấy cơ thể Hân Nghi, miệng cắи ʍút̼ lấy nhị hoa anh đào đỏ ửng dựng đứng lên trong thật quyến rủ dưới ánh đèn thân thể trắng mịn vài nơi ửng đỏ do anh để lại lúc đầu càng thêm quyến rũ Khải Vệ đẩy mạnh hơn cự long của anh vốn đã lớn so với khe nguyệt của Hân Nghi mà anh lại đẩy sâu và không ngừng đi chuyển cả người Hân Nghi cứ đông đưa dao động theo nhịp cô mệt đến nỗi mồ hôi nhễ nhải như sắp ngất đi mất liền mở miệng cầu xin " đau... "


Khải Vệ vẫn không tha anh vẫn không chịu rút ra mặc cho Hân Nghi cầu xin lúc này mà anh rút ra thì chắc hẳn không phải là đàn ông đang lúc cao trào mà kêu anh dừng lại chẳng khác nào kêu anh phế bỏ nó, Khải Vệ tay ôm mặt Hân Nghi hôn lên trán cô an ủi

-Một chút thôi
sẽ không đau nữa đâu.

-ừm....

Mới vừa nói dứt câu Khải Vệ lại một lần nữa tiến quân vào sâu không ngừng động cả người Hân Nghi chỉ có thể phối hợp theo nhưng không biết từ lúc nào mắt mở hết lên không biết sự tình ngủ thiếp đi, Khải Vệ đang dâng trào nên không để ý đến cứ không ngừng ra vào không biết bao nhiêu lần càng làm càng thích lúc trước anh không tin câu nói " càng làm càng thích" nhưng bây giờ có lẽ anh đã tin thật sự.

Khải Vệ không biết thế nào lại dừng lại khi ngước lên thì thấy Hân Nghi đã thiếp đi anh đứng dậy tắt đèn cho cô nằm gối đầu lên ngực mình an giấc đến sáng.


Sáng tỉnh dậy đầu hơi ê ê Hân Nghi xê dịch người thì lại cảm thấy có cái gì đó không đúng cô nằm lên....

-Ah,

Khải Vệ? Hân Nghi cảm thấy người lành lạnh thì nhìn lại mới hay mình không mặc gì quay sang thì thấy Khải Vệ đang nhìn cô mỉm cười

-Không nhớ gì à?

-Ừ

-Để tôi giúp em nhớ lại.

Khải Vệ một tay đè Hân Nghi xuống giường hôn lên môi cô nhưng bị Hân Nghi né tránh hai tay cô đỡ lấy vai anh đẩy ra.

-Không cần. Tôi tự nhớ.

-Hôm qua chúng ta đã....

Khải Vệ nói chưa hết liền nhân lúc Hân Nghi không để ý đè lên người cô hai thân thể lại một lần nữa nóng lên anh hôn lên xương quai xanh cô Hân Nghi dần dần nhớ ra cảnh tượng hôm qua, khi Khải Vệ định đi vào thì bị Hân Nghi đẩy ra.

-Anh không mệt à?

-Không, làʍ ŧìиɦ là thỏa mãn vả lại buổi sáng là lúc thích hợp nhất để làʍ ŧìиɦ.
-Nhưng tôi mệt lắm cả người chả cử động nổi.

Khải Vệ hôn lên trán cô anh biết cô nói thật hôm qua là do kiềm nén tích tụ láu ngày nên anh không kiểm soát nổi du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu cao nên đã phóng túng nhiều như thế khiến cả người cô như phân hai phần tách biệt đau nhức mệt mỏi không nhích người nổi.

-Hôm nay em cứ nghỉ ngơi tôi sẽ sai người đem đồ lên phòng cho em.

-Không cần, tôi không muốn mọi người nghĩ nhiều.

Hân Nghi khoác khăn đứng dậy lếch người vào phòng tắm sau khi tắm xong Hân Nghi không thèm để ý liền trở về phòng.

Khải Vệ nhìn đồng hồ không còn sớm nữa hôm nay anh còn có một cuộc hợp quan trọng liền tắm rửa thay quần áo rồi đến công ty.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện