Anh cứ vậy ôm Hân Nghi ngủ thiếp đi, cảm giác được cô truyền một nguồn năng lượng tinh thần sản khoái và thoải mái khiến anh không muốn thức dậy.
*cốc cốc*
-Ông chủ, có lão gia kiếm ạ.
Hân Nghi bị tiếng gõ cửa làm thức giấc, Khải Vệ hôn lên trán cô tay vuốt vài sợi tóc trên khuôn mặt mỹ nhân nằm trong vòm ngực khẽ mỉm cười nụ cười chói chang rạng rỡ như ánh ban mai buổi sáng tinh mơ.
-Ngủ tiếp đi, anh xuống nhà có việc.
-Ừm.
Khải Vệ nói xong đứng dậy vệ sinh cá nhân nhanh chóng xuống nhà.
Hân Nghi cũng không ngủ được thêm nữa nằm lăn qua lăn lại rồi cũng xuống nhà phụ giúp việc bếp núc. Thấy Tiểu Kỳ định bưng hai ly nước vào thư phòng thì Hân Nghi nói để cô mang lên
.....
-Anh định giải quyết chuyện này thế nào?
-Con vẫn sẽ yêu thương con bé, nó vẫn mãi là con của Âu Dương Khải Vệ này.
-Vậy còn chuyện cha nó anh tính sao?
-Sẽ đáp ứng yêu cầu của anh ta.
Âu Dương Minh Mạn đập cây gậy xuống sàn: -Con người vốn dĩ tham lam, anh không giải quyết được thì lão già này sẽ làm chuyện ác vậy.
-Ba, ba không được làm như vậy. Nếu Đình Đình lớn lên biết chuyện sẽ nghĩ thế nào khi cha nuôi nó gϊếŧ chết cha ruột nó.
-Tôi khùng nói, anh không nói thì làm sao nó biết. Anh nên biết muốn tồn tại thì không được dùng tình cảm để giải quyết.
*cốc cốc *
-Vào đi._Khải Vệ lên tiếng
Hân Nghi đẩy cửa vào cúi mặt chào Minh Mạn bỏ ly nước xuống rồi đi ra.
-Nghe nói anh và cô gái này đã kết hôn?
-Xem ra ba nắm bắt cũng nhanh đấy nhỉ.
-Bao giờ tổ chức hôn lễ?
-Tuần sau, con không muốn quá nhiều người nên có lẽ sẽ không quá rầm rộ khiến ba phải nhọc lòng.
-Được, anh cứ quyết. Tôi chẳng nói nổi anh mà, nhưng tôi nghĩ cô gái này sẽ không giống cô ta.
Nói xong ông uống một tí nước rồi đứng dậy ra về khi đến gần cửa thì Khải Vệ nói thêm câu cuối.
-Mong ba đừng can thiệp vào chuyện Đình Đình, con không muốn con bé chịu thêm tổn thương nào nữa.
Âu Dương Minh Mạn không đáp ông mở cửa bước ra, đi ngang phòng Đình Đình thì thấy con bé đang mải mê chơi giỡn cùng Hân Nghi ông chỉ quan sát không nói gì nhưng ánh mắt đã ngầm tán đồng cô con dâu này.
Anh vốn định hôm nay sẽ tổ chức buổi tiệc cầu hôn Hân Nghi nhưng không ngờ chuyện này lại xảy ra, Khải Vệ điện thoại bảo A Dũng chuẩn bị xe đi đến thành phố Chi Giang giải quyết cho xong việc của Đình Đình anh không muốn đêm dài lắm mộng nên có lẽ sẽ điện thoại hủy buổi tiệc dời sang hôm khác vậy. Thấy A Dũng mang hành lý Khải Vệ xuống trước anh đi đến cầu thang
thì cô bỏ việc ở bếp chạy lại hỏi
-Anh có việc gì gấp ư, Ăn gì đấy hãy đi.
Khải Vệ hôn lên trán tạm biệt tay nắm lấy tay cô,
-Không cần đâu, anh đi vài hôm sẽ về. Ở nhà nhớ giữ ấm, trời bắt đầu trở lạnh rồi.
Cô chỉ lẳng lặng mỉm cười cười và tiễn anh ra xe, cô nhìn theo đến tận khi chiếc xe màu đen khuất xa. Hân Nghi lấy điện thoại điện cho Lisa bảo cô liên lạc với Ken điều tra việc này. Không lâu sau Ken gọi điện cho Hân Nghi trực tiếp báo cáo tình hình.
-Chiếc xe đang đi vào thành phố Chi Giang, theo như tôi điều tra được thì anh ta đang đi gặp Bách Khương cha ruột của Đình Đình. Còn một việc nữa là....
-Chuyện gì? Anh cứ nói?
Ken lưỡng lự một hồi rồi nói tiếp :
-Theo như đám thuộc hạ thì tình hình ở Chi Giang dạo gần đây không tốt chút nào, đi vào thành phố chỉ có con đường chết. Đám người khủng bố tràng lang, thiên la địa võng bố trí khắp nơi còn cả việc lỡ núi. Có lẽ anh ta là muốn gϊếŧ ngài Âu chứ không phải thỏa thuận bình thường.
Hân Nghi cảm thấy nóng lòng, lòng bồn chồn không yên đi qua đi lại nhưng cô biết giựt tóc bất đà, cô dần dần trấn an tinh thần điều hòa hơi thở suy nghĩ cách giải quyết.
-Cô chủ cô có cần tôi cho người ngăn chặn ngài ấy lại nói ngài ấy biết?
-Không được, làm vậy anh ấy sẽ nghi ngờ tại sao người của Kengr( tổ chức do Ken đứng đầu, nhưng cô vẫn âm thầm giải quyết những việc quan trọng) lại biết.
-Thế cô có cách gì khác không?
Hân Nghi ngồi xuống sofa hay chân bắt chéo vào nhau, ánh mắt nhìn vào bình hoa hồng đỏ trên bàn miệng dần dần nở một nụ cười,
-Tôi có cách của mình.
Hân Nghi đứng dậy tiếp tục vào bếp phụ nấu ăn, cô kêu A Mẫn cùng mình
đi hái một ít hoa hồng tươi ngoài vườn cô muốn cắm thêm một bình ở nhà bếp. Không ngờ sân Dương Khánh đang tưới cây rất trơn khiến cô ngã xuống bất tỉnh. A Mẫn vội chạy vào nhà thông báo cho quản gia còn Dương Khánh bế Hân Nghi ra xe đi đến bệnh viện.
Xe đang tiếng gần tới cổng vào thành phố thì Khải Vệ nhận được điện thoại và kêu A Dũng quay xe về gấp.